BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 245

khi cậu quên xừ mất rồi"

Ma Lạt Năng cười gượng mấy tiếng, cũng không phủ nhận : "Lúc đó hầu

như tối nào mình cũng gặp anh ấy, cho nên cũng không có cơ hội, vẫn cân
nhắc nếu không tới lấy, lúc cậu quay về, thể nào chẳng lột da mình ra. May
mà có một ngày, anh ấy phải gặp một khách hàng rất quan trọng, không có
thời gian gặp mình, mình liền bắt xe thẳng tới nhà cậu, đó là một đêm trăng
tròn .... Vốn nghĩ mấy quả táo của cậu chỉ một túi nilon là cùng, ai ngờ tới
tận nửa thùng. À ! Đúng rồi, cậu lấy đâu ra nhiều táo như thế chứ ?"

Tôi đang nghe mê mải, thế mà nàng ta cũng dám đổi đề tài : "Đừng tán

nhảm, mau tiếp tục đi."

"Đêm đó là một đêm rằm, trăng rất tròn, rất sáng, ánh đèn đêm của thành

phố cũng không lu mờ nổi. Khi chiếc xe chở mình xịch đỗ trước cửa khu
nhà cậu, từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen
đứng ở cái sân trước khu nhà cậu. Bên cạnh anh ấy là một cái đèn đường
giả cổ màu đen, cột đèn màu đen tuyền, chụp đèn bằng thủy tinh hình tứ
giác khắc hoa văn. Ánh sáng dìu dịu của ngọn đèn đường bao trùm lên
người anh ấy, còn anh ấy thì đang hơi ngửng đầu lên ngắm nhìn vừng trăng
tròn đang treo vòi vọi trong bóng đêm đen mù kia, vẻ mặt thực dịu dàng,
cực kỳ dịu dàng, như đang mong nhớ tới người mình yêu thương nơi
phương xa, ngay cả một người khán giả như mình đây cũng thấy lòng mềm
hẳn ra."

Ngữ khí của Ma Lạt Năng cũng thực dịu dàng, cực kỳ dịu dàng, tôi

không dám giục nàng nói tiếp, đành để cho nàng tiếp tục thực dịu dàng,
thực dịu dàng kể tiếp.

Một cô bé tóc dài bán hoa đi ngang qua người anh ấy, hỏi anh ấy : "Chú

có mua hoa không ạ ?" Anh ấy hơi cúi đầu nhìn về phía cô bé, vẻ mặt vẫn
dịu dàng như thế, dịu dàng như nước, sau đó anh ấy mua sạch số hoa hồng
trong giỏ của cô bé. Cậu không thể thấy được vẻ mặt lúc đó của anh ấy đâu,