Tôi vừa đóng cửa, vừa gãi đầu, có vấn đề, có vấn đề nha ! Dứt khoát Lục
Lệ Thành có vấn đề, tôi cần phải cẩn thận thêm một chút.
Tôi quyết định trước tắm một cái, sau đó xuống lầu mua gì đó, cố gắng
không ngủ vào ban ngày, nếu không càng khó mà thích ứng lại giờ giấc.
Tôi nằm ngâm mình trong bồn tắm lớn, vẫn cảm thấy có gì đó không
thích hợp, trái lo phải nghĩ, phải lo trái nghĩ, rốt cuộc cũng chợt hiểu vì sao
- Ma Lạt Năng ! Hôm nay cô ấy biết tôi quay lại Bắc Kinh, thế mà tới giờ
này cũng chẳng hỏi thăm lấy một tiếng, mà lúc ở sân bay tôi bận thông báo
tình hình cho mẹ tôi, còn chưa kịp liên hệ với nàng ta, thì Lục Lệ Thành đã
xuất hiện rồi.
Tôi ôm thân mình ướt nhẹp, hơi kiễng chân, chạy đi tìm điện thoại, sau
đó nhanh như chớp quay lại bồn tắm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc lâu, mới nghe thấy có một
tiếng trả lời đầy ngái ngủ : “A lô ?"
"Mình đây !"
Ma Lạt Năng mơ mơ màng màng hỏi : "Mạn Mạn sao ? Cậu đang ở đâu
vậy ? Không phải cậu vẫn còn đang ở nước Mỹ sao ?"
Tôi cả giận, cộng dồn thêm cả bất mãn hơn một tháng nay với nàng ta,
lập tức mắng ầm ĩ : "Tôi mới đi có hơn một tháng, không phải cô đã quên
tôi là ai rồi sao ? Được, được, tôi đã bị người ta cướp tiền đoạt mệnh, xác bị
vứt ra nơi hoang dã, chỉ sợ thi thể đã bốc mùi rồi, thế mà cũng chẳng có
người nào nhớ tới tôi, gọi cho tôi nửa cú điện thoại."
"Ôi chị của em ơi, chị của em ơi, chị đừng nổi giận mà, mình... ai dza,
nói ra dài lắm. Hiện giờ sinh hoạt của mình loạn tùng phèo hết cả, hôm nay
là thứ mấy trong tuần mình cũng chả nhớ nữa đây này. Quên mất rằng hôm
nay là ngày cậu về Bắc Kinh, là lỗi của mình. Mình sai rồi, mình sai rồi, lần