cậu, mặt xấu dáng tệ, cũng chẳng có ai thèm nha !" Có bao giờ mà Ma Lạt
Năng lại quên dìm hàng tôi chứ.
"Mau nói vào việc chính, không có chuyện gì thì nói nhảm ít thôi. Khinh
di động mình chuyển vùng không tốn tiền sao ?"
"Đến nơi chưa ?"
"Vẫn trên đường đi."
"Trời ạ ! Không phải các cậu bay từ bảy giờ sáng sao, nhà anh ta cũng
hẻo lánh thật đấy."
"Khung cảnh trên đường đi đẹp như tranh vẽ, khiến người ta không thể
rời mắt."
"Có bối rối không ?"
Tôi suy nghĩ trong giây lát rồi mới mắng nàng : "Cậu bị thần kinh à ! Vốn
mình đã quên rồi, chỉ tại cậu tự nhiên nhắc tới làm mình nhớ ra, bây giờ
mình lại thấy căng thẳng lại rồi."
Ma Lạt Năng cười khanh khách : "Không phải chỉ là gặp mặt cha mẹ
chồng tương lai thôi sao. Đừng căng thẳng, nhà Lục Lệ Thành có đông đúc
tới đâu, nhà mình cũng chẳng kém, nếu người nhà anh ta dám bắt nạt cậu,
mình và Tống Dực đạp nát nhà họ."
Tôi liền hỏi nàng : "Không phải 6h chiều cậu bay rồi sao, giờ này vẫn còn
chưa đi ăn cơm. Lại rảnh rỗi mà nói lăng nhăng với mình ?"
Ma Lạt Năng im lặng, tựa như muốn nói gì đó, lại không nói nên lời. Tôi
im lặng chờ, một lúc lâu, mới thấy nàng nói tiếp : "Mình chỉ gọi một cú
điện thoại, muốn kiểm tra xem cậu đã an toàn chưa, cũng không có vấn đề
gì cả, ngắt máy đây."