BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 343

"Đợi chút !" Tôi nghĩ một lát rồi nói :" Điện thoại của mình bật liên tục,

lúc nào cậu muốn gọi cũng được."

Ma Lạt Năng khẽ ừ một tiếng : "Mạn Mạn, nhiều ngày như thế không gặp

cậu, mình sẽ nhớ cậu lắm đấy !"

Tôi hít một ngụm khí lành, tỏ vẻ hoàn toàn bị nàng làm phát ói : "Nói

suông không ăn thua, nhớ mua cho mình thật nhiều quà mới tin được."

Ma Lạt Năng ngắt điện thoại. Tôi cầm di động ngẩn người ra, Đào tử

cười nỏi : " Là bạn thân của dì Tô sao ?"

"Ừm"

Nhìn thấy vẻ mặt trông cười rất gian manh của Đào tử, đột nhiên nhớ ra

di động của tôi bị tiết âm, đau đầu vội giải thích : "Bạn thân của tôi đang
trong giai đoạn phát bệnh thần kinh, cậu đừng cho mấy câu của cô ấy là
thật, tôi và cậu của cậu... chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường."

Đào tử cười : "Cháu biết, cháu biết mà."

Nụ cười của cậu ta trông đầy hàm ý, càng tô càng đen, rốt cuộc tôi im

miệng cho xong.

Tới sáu giờ chiều, rốt cuộc cũng tới nhà Lục Lệ Thành, xe cách nhà một

khoảng, đã thấy tiếng chó sủa, tiếng người nói xôn xao. Nhìn thấy đám
người đông nghìn nghịt trong sân, chân tôi đã bắt đầu nhũn ra : "Rốt cuộc
nhà anh có bao nhiêu người vậy ? Tôi nhớ là anh chỉ có một anh trai, một
chị gái thôi cơ mà ?"

Lục Lệ Thành cũng thấy đau đầu : "Phần lớn là họ hàng thân thích, người

nông thôn thích náo nhiệt, đây là một loại phương thức để họ thể hiện sự
thân thiện của mình."