Ba người cùng lên núi, hai người bọn họ đều có chuẩn bị, chỉ có tôi là đi
một đôi giày da không thích hợp leo núi chút nào, mới đầu còn không chịu
cho Lục Lệ Thành hỗ trợ mình, sau vấp ngã hai lần, cuối cùng mới ngoan
ngoãn nắm tay anh ta.
Trên đường lên núi, Đào tử vẫn còn thừa lực nhặt nhạnh củi, tôi lại chỉ có
tinh lực chú ý làm sao cho mình khỏi vấp ngã. Bình thường trông Lục Lệ
Thành cũng chẳng khác gì tôi, nhưng lúc vào núi, khía cạnh đứa con của
rừng núi của anh ta lập tức lộ rõ, tôi đã thở hồng hộc, thế mà anh ta vẫn
thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
"Chúng ta đi đâu đây ?"
Tựa hồ như Đào tử đã biết Lục Lệ Thành muốn đi đâu : "Tới nơi dì sẽ
biết."
Tôi ngước nhìn trời, vẻ lo lắng nói : "Còn xa không ? Nhìn trời thế này,
lúc mình xuống núi, chỉ sợ trời đã đen kịt rồi."
Đào tử cười nói : "Chắc chắn là trời tối rồi, bất quá dì không cần phải sợ,
cùng lắm thì bảo cậu cõng dì xuống."
Lại leo hơn một tiếng, rốt cuộc mới tới đỉnh núi, tôi tìm một tảng đá bằng
phẳng, lập tức ngồi phệt xuống, cổ họng khô khốc cả, không ôm hy vọng
lắm hỏi : "Mọi người có nước không ?"
Lục Lệ Thành đi tới cạnh vách đá, gọi tôi : "Tô Mạn, lại đây"
Tôi chậm chạp lê chân ra chỗ anh ta, vô cùng ngạc nhiên phát hiện ra
cạnh chân anh ta đúng là một cái miệng giếng thanh tuyền. Anh ta lấy ra
nửa ống trúc, múc đầy một uống nước đưa cho tôi. Tôi lắc đầu, tuy nhìn có
vẻ sạch sẽ thật, nhưng tôi cũng không có can đảm tùy tiện uống bất kỳ thứ
gì, anh ta đã cầm lấy, uống một hơi cạn sạch. Đào tử cũng lại gần múc một
ống, uống hết sạch luôn. Lục Lệ Thành lại múc thêm một ống nữa đưa cho