tôi, thấy thấy hai người bọn họ đều đã uống cả, hơn nữa cũng khát không
chịu nổi rồi, chỉ đành cầm uống. Vừa vào miệng đã thấy vừa ngọt ngào vừa
mát lạnh, lại vừa leo núi xong toát hết cả mồ hôi, uống một hơi cạn sạch,
đúng là vô cùng thống khoái.
Uống hết nước, tôi bắt đầu đánh giá nơi đây, cả vách núi giống như một
chữ "Ao" (
凹), hơn nữa lại đúng hướng cản gió, trông giống như một cái
nhà do thiên nhiên xây nên, trong chữ "Ao" có một cái giếng thanh tuyền,
ngoài chữ "Ao" là núi non trập trùng, đúng là nơi phong thủy hiếm có.
Đào tử kiếm mấy hòn đá, Lục Lệ Thành đốt lên một đống lửa, hai người
phối hợp rất ăn ý, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên.
"Chỗ này là cứ điểm bí mật của hai người sao ?"
Đào tử chỉ vào Lục Lệ Thành : "Đây là hậu hoa viên của cậu cháu."
Chỉ một lát sau, đống lửa đã cháy bùng lên. Tôi liếc đống lửa bên tay trái,
lại ngó cái giếng thanh tuyền bên tay phải, lại nhìn núi non trùng điệp dưới
chân, mây mù quấn quýt, chỉ cảm thấy nơi đây như một giấc mộng.
"Nếu trên đống lửa lại có một con gà rừng đang bị nướng, thì chắc chắn
là tôi đã cho rằng chúng ta bị xuyên tới thời không khác rồi."
Lục Lệ Thành cười lôi ra một con gà từ cái sọt sau lưng : "Không có gà
rừng, nhưng gà nhà thì có một con."
Tôi giật mình trừng mắt nhìn anh ta, anh ta lại giống như ảo thuật lập tức
lôi từ trong sọt ra mấy củ khoai lang, khoai tây ném vào trong đống lửa,
cuối cùng rút ra một bình rượu cao lương.
"Lục Lệ Thành, tôi vô cùng sùng bái anh !"