máy bay của A-e-rô-phơ-lốt” bằng tiếng A-Rập và tiếng Nga. Ở trên bảng
ghi giờ những chuyến bay Đa-mát - Mát-xcơ-va hai tuần lễ một lần.
Chiếc xe Pơ-giô dừng lại ở trước hàng rào biên giới, đúng là một cái
cửa sắt thực sự, cao hai thước và nằm ngang đường từ góc này đến góc kia.
Ở hai bên sườn xe thấy xuất hiện những hiến binh Xy-ri và ba quân nhân
vác tiểu liên tự động.
Ca-man Ta-áp có một cái cười khó mà có thể không răn rúm được.
“Những người anh em Xy-ri đây rồi”, y nói với viên tộc trưởng. Ông này
thì không thấy thoải mái như người bạn đồng hành của mình. Mác An A
nóng tính, nếu những nhân viên hải quan mà tỏ ra không sẵn sàng giúp đỡ
ông, ông sẽ phải trả thuế cao bằng giá mua chiếc xe mới của ông.
“Tôi thử xoay xở xem sao nhé, anh chờ tôi ở trong xe”. Vieev tộc
trưởng nói với Ta-áp và bước từ trong xe ra.
Ta-áp không rời khỏi ghế ngồi, y thấy viên tộc trưởng tiến lại gần viên
sĩ quan, y yên lặng ngăm một cái biển lớn dặt ở ven đường ngay cạnh trạm
hải quan, một tấm bản đồ các nước A-rập ở giữa có một chấm đỏ, nước Xy-
ri.
Từ xa, viên tộc trưởng cao tay vẫy vẫy ra hiệu. Ta-áp không hiểu gì cả
vẫn ngồi yên trên ghế.Viên tộc trưởng chạy vội lại , phấn khởi vui cười, sau
ông ta là một người Xy-ri mặc thường phục
“Tôi đã gặp một người bạn, một người bạn rất tốt. Chính anh ta phụ
trách trạm biên phòng. Ra đây nhanh lên anh. Anh ta đây này”.
Thế là Ca-man Ta-áp dặt chân lên đất Xy-ri. Cảm giác lạ lùng nhưng
thật khôi hài.
“Đây là anh bạn Ca-man Ta-áp của tôi. Một thanh niên cừ đấy. Anh ta
đã bỏ cả công việc kinh doanh vận tải đường biển hiếm có ở Ác-hen-ti-na