để về nước”.
Viên tộc trưởng reo lên xoay xoay vai Ta-áp và giới thiệu y với người
bạn biên phòng.
“Đây là người anh em Nát-xe An-đanh Va-la-đi ở Cơ quan An ninh
quốc gia, phụ trách đồn biên phòng này đấy. Với các bạn bè, anh ta là Áp-
bu An-đanh. Đối với anh, cũng như thế…”.
“Cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với An ninh quốc gia Xy-ri” – ý nghĩ
này thoáng qua Ê-li như một ánh chớp, nhưng y không đủ thì giờ để tự nghĩ
rằng cuộc gặp gỡ này rút cục vẫn diễn ra trong một ngày đầm ấm. Y chia
tay, bắt tay Áp-bu An-đanh, nghe thấy anh ta nói “Chúc anh trở về nước
may mắn”
Chẳng có một nhân viên nào lại gần xe ô-tô cả, vì chính người phụ
trách đã đích thân săn sóc mấy vị khách du lịch rồi. Trong lúc ấy, nhiều xe
khác cũng tới đồn biên phòng.Có tiếng còi rúc, nhưng chẳng ai buồn động
đậy. Ở phương Đông chẳng có ai vội vã làm gì.
Nát-xe Va-la-đi ra hiệu cho mấy nhân viên mở cái hòm sau của xe Pơ-
giô và bảo làm nhanh lên. Ta-áp cũng không buồn quay lại nữa. Chiếc va-li
của y đựng cái “máy xay trộn” trong đó giấu cái đài phát nhỏ xíu, nằm
đúng trong hòm xe nhưng ở mãi phía trong, dưới đống va-li của viên tộc
trưởng. Thế là xong xuôi, các nhân viên hải quan đã làm xong nhiệm vụ
của họ rồi. Họ đóng cải hòm xe lại. Đường mở rồi. Viên trưởng đồn Áp-bu
An-đanh với các bạn của anh ta, không những ôm hôn ông tộc trưởng, mà
ôm hôn cả người được ông này bảo trợ. Ca-man Ta-áp, lại còn gửi theo y
những lời chúc tốt đẹp nhất lúc trở về Đa-mát.
Viên tộc trưởng và Ta-áp lại lên xe. Cánh cửa sắt mở rộng trước họ. Xy-
ri đã mở rộng cửa ngõ của mình cho tên gián điệp từ I-xra-en tới. Viên tộc
trưởng mở rộng nụ cười, kể với y: