“Tôi mất một trăm rưởi tiền Xy-ri về việc này đấy, một gã cừ thật, cái
anh chàng Áp-bu An-đanh này, hắn chịu nhận món tiền ít ỏi vì có lẽ An
ninh Quốc gia đã trả lương cho y quá thấp…”
Nhờ có viên tộc trưởng Mác An A tạo điều kiện đặc biệt giúp Ta-áp dễ
dàng vượt qua biên giới Xy-ri, điều đó đã khuyến khích y tính đến chuyện
tương lai một cách lạc quan. Có nhiều lúc y có cảm giác như mình là Ca-
man Ta-áp thật và đang trở về gia đình, trở về quê hương đất nước của
mình.
Chiếc xe hơi chạy từ từ xuống dốc núi đi từ biên giới Li-băng đến Đa-
mát. Viên tộc trưởng khẩn khoản nhiều lần mời Ta-áp đến nghỉ vài đêm
trong trang trại của ông ta ở gần Đa-mát. Nhưng Ta-áp lễ phép từ chối:
“Tôi muốn ở lại Đa-mát. Tôi sẽ thuê một buổng ở khách sạn”.
“Vậy thì ít ra cũng phải là một khách sạn của bạn tôi”. Viên tộc trưởng
đề nghị và Ta-áp vui vẻ nhận lời. Thế là hai người dừng lại ở trước một
khách sạn nổi tiếng ở Đa-mát, khách sạn “Xê-mi-ra-mi” “Anh ở đấy rất
tốt”. Viên tộc trưởng hẹn với y.
“ Đối đãi với ông khách đây như với tôi nhé!”. Viên tộc trưởng nói với
người chủ khách sạn đang chạy ra để mang va-li của Ta-áp vào.
Hôm ấy là ngày mồng 10 tháng giêng năm 1962, ngày đầu tiên Ê-li
sống ở Đa-mát.
Khách sạn Xê-mi-ra-mi mà điệp viên Ca-man Ta-áp vừa đến ở, trông bề
ngoài không được tươm tất cho lắm. Xây dựng từ đầu thế kỷ, từ ngày ấy
đến nay vẫn chẳng có sửa sang gì thêm. Tường quét vôi trắng, có nơi thì
xanh, bị bóc ra từng mảng.
“Căn buồng đẹp nhất” mà người chủ khách sạn lấy làm kiêu hãnh dành
cho Ta-áp, nhờ sự giới thiệu của viên tộc trưởng. trông rộng rãi nhưng đồ