đạc thì cũ kỹ và ăn thông sang một buồng tắm mà vấn đề sạch sẽ thì có điều
đáng ngờ.
Ca-man A-min Ta-áp đưa cho nhân viên đón khách hộ chiếu Ác-hen-ti-
na của y để làm phiếu đăng ký với cảnh sát. Trong lúc ấy, Ta-áp đọc một
cách vui đùa hai bản hướng dẫn của chính quyền Xy-ri treo trên tường, sau
nơi tiếp khách. Một bản mang tiêu đề “Chương 25 về những qui định của
Bộ Kinh tế quốc gia” buộc các chủ khách sạn phải tiếp đón kính cẩn và lễ
phép với những khách du lịch vãng lai và yêu cầu cảnh sát Xy-ri bảo đảm
cho khách du lịch, không để mất mát và không phải trả lại gì cả. Bản kia thì
thông báo cho khách du lịch giá cả của khách sạn và chỉ dẫn rằng trẻ em
dưới 16 tuổi được giảm 50%, những người phục vụ của khách du lịch được
giảm 30%.
Ở trong buồng, Ta-áp chỉ mở có một va-li để lấy ra thứ gì thật cần thiết.
Y quyết định phải thật nhanh chóng kiếm một căn nhà.
Tuy mệt nhọc sau cuộc hành trình, nhưng quá xúc động vì đã tới Đa-
mát, đêm ấy mãi khuya, Ca-man Ta-áp mới ngủ. Sáng hôm sau, việc trước
tiên của y là gọi điện thoại như đã hẹn trước với viên tộc trưởng Mác An A
“ Nơi ở tại khách sạn rất tốt” – Ta-áp nói dối như thế - Nhưng tôi muốn
mau chóng thuê được một ngôi nhà riêng”. Viên tộc trưởng hẹn sẽ đến gặp
y ngay chiều hôm ấy. Trong khi chờ đợi, Ta-áp dạo bước đi chơi chuyến
đầu tiên trên đường phố Đa-mát.
Khách du lịch ngoại quốc, dù là một người châu Âu hay là người của
một xứ A-Rập láng giềng đi nữa cũng lập tức hút ngay sự chú ý của người
qua lại trên thủ đô Xy-ri. Tình hình chính trị không yên ổn, những cuộc
cách mạng và những vụ đảo chính liên tiếp, và sự tuyên truyền nhằm giáo
dục quần chúng rằng “quân thù rình ngó ở khắp cửa ngõ” – như người ta có
thể đọc ở trên những biểu ngữ chăng đầy ở những nơi công cộng, cuối cùng
cũng khêu gợi sự cảnh giác của nhân dân thành phố này. Những khách
người châu Âu, những nhà báo Mỹ, Pháp hoặc ai đi nữa những năm vừa