chiến đấu của họ. Ca-man Ta-áp, một thương gia nghe nói đã làm giàu ở
Ác-hen-ti-na, có thể tự tiến cử như một nhân vật có nhiều quan hệ ở nước
ngoài - ở châu Âu cũng như ở Nam Mỹ, và vì vậy có thể tìm kiếm sự ủng
hộ của dân tha phương Xy-ri đối với chế độ mới được thiết lập ở Đa-mát.
Kể ra thì đây cũng là bí quyết thành công cực nhanh của tên gián điệp I-
xra-en ở Xy-ri. Trong đám kiều dân Xy-ri ngụ ở Ác-hen-ti-na, Ta-áp đã gây
được dư luận tốt xung quanh mình, khả năng có thể tập hợp được ở nước
ngoài những người có cảm tình với chế độ; tổ chức những cuộc quyên góp
ở những người này và khuyến khích những người di cư Xy-ri khác đặt vốn
ở Xy-ri. Đường lối hoạt động này đã được thảo ra trong suốt thời gian cuối
cùng của Ê-li Cô-hen tại Ten A-víp. Ngay khi vừa mới tới Đa-mát, y đã
nhất thiết làm đúng như vậy với một sự bình tĩnh và tự tin như là cái “tật”.
Ê-li Cô-hen đã tin tưởng vào vai trò mà y đã tự xác định đến mức mà sau
này nếu có những kẻ nào quan hệ với y, đều bắt buộc phải tin như y vậy.
Ta-áp gọi dây nói nhờ viên tộc trưởng Mác An A tìm giúp một căn nhà
kha khá. Nhưng khi viên tộc trưởng hảo tâm kia, hoan hỉ được giúp đỡ
người thanh niên yêu nước, đến khách sạn Xê-mi-ra-mi đúng giờ hẹn thì
Ta-áp, rõ ràng như bị kích thích lại thay đổi ý kiến:
-Còn có việc cần hơn nhà ở - Ca-man Ta-áp nói với ông tộc trưởng,
khiến ông này ngạc nhiên và không tin ở tai mình nữa – Tôi đã quyết định
ở Đa-mát lâu dài chứ không phải ở chơi đâu. Tôi mến cái thành phố này.
Tôi cảm thấy như sống ở nhà vậy. Tôi thật không muốn ở lại đây như một
khách du lịch với một thị thực người ta cấp cho bất cứ người nước ngoài
nào. Tôi mong sẽ được cấp một thị thực cư trú thường xuyên. Và lèo thêm
“Ngay bây giờ, ông có thể cùng tôi tới Bộ Nội vụ để nộp một lá đơn về việc
này không?”.
Viên tộc trưởng vui vẻ nhận lời dẫn Ta-áp tới Bộ Nội vụ. Việc xin một
chứng nhận cư trú được làm ngay. Chỉ cần khai vào một mẫu tờ khai thôi.
Rồi cũng nhân dịp xin chứng nhận này, viên tộc trưởng không ngớt lời nói