Khi sắp đến giờ làm việc, Jesson Kaelin bước vào phòng.
Nhìn thấy Reagan ngồi ở sát mình, ông rất ngạc nhiên.
Chưa đợi Jesson có ý kiến gì, Reagan đã nói ra cách suy nghĩ của mình. Không ngờ nghe xong Jesson
Kaelin lại cười lớn. Reagan cảm thấy khó chịu.
“Cậu xem tôi có khác gì so với tuần trước không?” - nhìn vẻ mặt Reagan có vẻ bực tức, Jesson Kaelin
hỏi.
Reagan nhìn kỹ Jesson, phát hiện ngoài bộ comple màu đen ông ta mặc tuần trước đã được thay bằng
bộ comple màu xanh thẫm thì Jesson không có gì thay đổi.
“Ngoài bộ comple màu đen được thay bằng bộ màu xanh thẫm, không có gì thay đổi cả!” Reagan thất
vọng trả lời.
“Đúng thế, tôi không có gì thay đổi, thế cậu xem mình có gì thay đổi không?” Jesson nói.
Nghe Jesson nói, Reagan nghĩ rằng có thể mình cạo râu không sạch, liền vào nhà vệ sinh soi gương,
nhưng ông tháy mình không có gì đáng để mọi người phải cười cả. Reagan bắt đầu cáu, ông cho rằng
Jesson đang đưa mình ra làm trò cười.
Reagan hằm hằm chạy về phòng làm việc, nói với Jesson vẫn đang ngồi cười ở đó: “Tôi rất chịu khó
học tập ông, không ngờ ông lại mang tôi ra làm trò đùa, ông đã khiến tôi thất vọng!”
“Cậu không thấy mình có gì thay đổi à? Nếu không thấy được, xin cậu cứ soi gương lại. Đợi sau khi
cậu phát hiện trên người có thay đổi, cậu sẽ biết được vì sao công sức làm việc vất vả 14 tiếng của
cậu cũng chỉ bằng người khác làm 8 tiếng.” Nụ cười trên gương mặt Jesson bỗng mất đi, ông nói với
giọng rất nghiêm túc.
Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Jesson, Reagan thấy không phải ông ta mang mình ra làm trò cười mà tự
thấy mình có chỗ nào không đúng. Thế rồi, lại một lần nữa, Reagan vào đứng trước gương, bắt đầu
xem lại mình. Tuy nhiên, nửa giờ đã trôi qua mà Reagan vẫn không tìm thấy mình có gì thay đổi.
Không còn cách nào khác, Reagan đành phải một lần nữa vào phòng, nói với Resson - lúc này đã bắt
đầu làm việc:
“Thưa ông Jesson kính mến, tôi không tìm thấy bất cứ thay đổi nào của mình, ông có thể trực tiếp giúp
tôi tìm ra không?”
Nhìn vẻ mặt thật thà của Reagan, lại một lần nữa Resson cười và nói: “Reagan à, ông không thấy hôm
nay ông mặc chiếc áo jacket rất nhàu nát à? Còn nữa, đôi giày của ông đầy bụi, quần của ông nhìn rất
giống Sweet Buns của bang Flor a.” Điều quan trọng nhất là, ngay từ lần đầu tôi gặp ông cho đến nay,
tôi chưa hề nhìn thấy ông mặc bộ quần áo nào sạch sẽ, chỉnh tề. Vì thế ông chưa bao giờ có được ấn
tượng tốt với khách hàng, khiến công việc kém. Muốn có được thành tích tốt thì việc tạo ấn tượng ban
đầu với khách hàng là điều mấu chốt.
Nghe Jesson nói xong, Reagan chợt bừng tỉnh và nói: “ồ, đúng vậy, hầu như từ trước đến nay khi gặp
gỡ khách hàng tôi không để ý đến chuyện ăn mặc của mình.”
Từ đó trở đi Reagan bắt đầu chú ý đến diện mạo, thậm chí khi không tiếp khách hàng ông cũng ăn mặc
rất cẩn thận. Thay đổi này đã giúp Reagan có được thành công rất lớn và cũng giúp ông hiểu rằng, bất
kể trong thị trường bán hàng hay trong cuộc sống thường ngày đều phải để lại cho mỗi người một ấn