thứ bảy, lão ong óng hát “Im lặng giữa khu rừng” và “Phất cao ngọn cờ đen,
trắng, đỏ” rồi uống bia gần nức bụng trước khi trở về đánh đập vợ tơi bời.
“Một con người, một mẫu người đáng làm gương!” Đó là lời tuyên bố của
một giáo sĩ khi làm lễ trước ngôi mộ lão.
Henri Kroll đã đạp xe đi lúc mười giờ. Một số lượng mới cung cấp đầy ối
đá hoa cương khiến con tim thương mãi của ông ta đập mau hơn thường
nhựt.
Chúng tôi cùng cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Bà Kroll ủy lạo chúng
tôi bằng bánh mì quết bơ, pa-tê gan và cà-phê. Lisa hiện ra ở cổng vào
trong chiếc áo màu đỏ chói. Bà Kroll lườm ả, bà không chấp nhận được sự
diêm dúa của ả.
- Đồ bẩn thỉu!
Georges bất bình ngay :
- Bẩn thỉu à? Bẩn thỉu chỗ nào?
- Bẩn thối ra chớ còn gì nữa.
Georges nhổm người tới. Không một ai thích nghe nhân tình mình bị
người ta mắng. Nhưng bà Kroll vừa chiến thắng xong đã đổi sang đề tài
khác khiến Georges cụt hứng. Tôi nhìn bà ta, không che giấu sự thán phục.
Bà ta chẳng khác một Tướng lãnh điều kliển những đơn vi lưu động, đánh
mau và mạnh vào một nơi rồi tới lúc địch quân từ từ lấy lại thế phòng ngự,
bà di chuyển sang mục tiêu khác.
Ba cô con gái của lão Knof đang trò chuyện tíu tít trước nhà. Cả ba cô
đều bé nhỏ gọn gàng và giỏi nghề may như bà mẹ. Suốt ngày gần như
không bao giờ ngớt tiếng rào rào của những cái máy may.