Tôi giựt mình, cố nuôi chút hy vọng :
- Cái nào? Cái nhỏ bằng cẩm thạch hả?
- Không. Cái lớn.
- Sao? Cái lớn bằng đá hoa cương Thụy Điển à? Có cả hai bệ và dây
xiềng bằng đồng?
- Chính nó! Ngoại trừ mình còn một cái khác?
Hỏi quá ngu, nhưng Henri tự cho đã đùa đúng khớp. Tôi chán nản :
- Dĩ nhièn là mình chẳng còn cái nào nữa. Và chính vì vậy mới đen đủi
cho bọn chúng mình. Đó là tháp cuối cùng.
Georges Kroll hỏi :
- Anh bán được bao nhiẽu?
Henri tằng hắng :
- Bảy trăm năm chục ngàn! Tiền khắc chữ, chuyên chở và gỗ bao quanh
không tính.
- Trời!
Tôi và Georges cùng kêu một lượt.
Henri ném về phía chúng tôi một cái nhìn kiêu hãnh :
- Cuộc sống càng phải chiến đấu gay go.
Tôi buột miệng :
- Nhưng thà ông thua trận còn hơn.