- Sao?
- Ông đã nghe rõ rồi mà.
Ông ta nổi xung :
- Hả? Hả! Chú mầy nói sao?
Georges chen vào :
- Nó muốn là tốt hơn anh đừng nên bán món nào cả.
- Nó nói thật hả? A ha! Lạ chưa? Người ta làm việc như bò từ sáng tới
tối, người ta bán được giá và thay vì cám ơn, các người lại trách móc! Sao
các người không đi thử một vòng ở làng mạc để sáng mắt ra?
Georges cố nhịn để giảng giải :
- Henri, chúng tôi biết anh vất vả lắm. Hỡi ôi! Chúng mình đang sống
trong một thời đại mà buôn bán chỉ làm cho nghèo đói thêm ra. May nắm
rồi lạm phát không ngừng! Kể từ sau chiến tranh. Nhưng năm nay lạm phát
đã gia tốc, cho nên những con số không còn có nghĩa gì cả.
- Chú muốn dạy đời hả? Tôi đâu phải thằng ngu.
Chúng tôi không trả lời. Chỉ có những kẻ ngu mới quyết như thế, chống
lại là vô ích, những Chúa Nhật sống chung với người điên ở viện Tâm trí tôi
đã thấy rõ điều đó. Henri đưa ra một cuốn sổ tay.
- Hồi mua, cái tháp chỉ có năm chục ngàn. Như vậy bán lại bảy trăm năm
chục ngàn, bộ không có lời sao?
Ông ta lại giở trò móc họng ra. Ông ta nói với tôi vì ông ta biết rằng sau
chiến tranh có một dạo tôi làm giáo làng tại một vùng khỉ ho cò gáy. Dạy
chưa hết tam cá nguyệt thứ nhì, tôi đã bỏ lớp vì sư cô đơn của mùa Đông