buổi sáng của ông ta. Một người quá cổ hủ như Henri sẽ làm cho
Riesenfield nghẹt thở với các mẩu chuyện chiến tranh và nhũng chuyện đời
xưa, thời mà đồng Đức kim vẫn còn là một Đức kim, thời mà sự trung tín
vẫn còn là biểu tượng cho danh dự - theo lời dạy của Thống chế
Hindenburg, Riesenfield không ưa lối nói chuyện vòng vo đó. Đối với
Riesenfield, sự trung tín là điều mà kẻ khác phải có khi cần ta giúp đỡ, đồng
thời cũng là điều mà ta phải có khi cần trục lợi.
Georges thở ra :
- Vật giá thay đổi mỗi ngày, bàn cãi hoài vô ích.
- Vậy à? Bộ chú cũng muốn nói rằng tôi bán lỗ?
- Không, anh có đem tiền về không?
- Tiền? Chú nói cái gì vậy? Làm sao lấy tiền? Mình chưa giao hàng mà.
- Đúng ra mình phải lấy tiền cọc.
Henri nhăn mũi với tôi :
- Tiền cọc! Ông giáo làng định nói gì? Trước một gia đình đang chịu tang
và những vòng hoa chưa kịp héo, chú có dám bảo người ta trả tiền trước về
một món hàng chưa giao không?
- Phải nói chớ! Nếu không thì rồi họ sẽ suy nghĩ lại...
- Chú mầy biết cái gì? Họ là những người cứng như gỗ. Họ đã trả đủ thứ
tiền: thầy thuốc, quan tài, thầy tế lễ, phu đào huyệt, vòng hoa, các bữa ăn
đãi khách, vậy mà còn đòi họ trả trước. Mưởi ngàn đồng cũng không được,
biết không, trái dưa chuột non? Phải để họ tỉnh táo lại. Và cái tháp, trước
khi trả tiền họ muốn nó được dựng lên ở nghĩa trang trước đã chớ không