đuổi theo tôi bén gót như một con chó dại. Tôi chán nản hơn khi phải giải
thích :
- Tiền lời sẽ nhiều hơn nếu, thay vì bán cái tháp mỹ miều, ông đem bán
cái tháp Tiêm-bi [1] Ai Cập nằm ì ở ngoài cửa sổ kia. Người cha quá cố của
ông, cách nay sáu mươi năm, từ ngày dựng xưởng lên, đã mua nó với một
giá rẻ mạt, nghe đâu là năm chục Đức kim...
- Ai bảo? Ai bảo là sẽ bán cái Tiêm-bi Ai Cập đó? Không ai có quyền bán
nó cả. Mọi người trong nhà đều biết rõ rồi.
- Cố nhiên! Bởi thế mình có bán cũng không mấy tiếc, còn cái tháp Thụy
Điển kia, bán đi là phải mua cái khác với giá đắt hơn.
Henri thở mạnh vào, cánh mũi phồng lên :
- Theo ý các người thì một cái tháp loại đó phải mua vào thì cũng có tới
bảy trăm năm chục ngàn đồng Mark?
Georges Kroll đáp :
- Rồi sẽ biết ngay. Mai này Riesenfield tới. Bọn này đã đặt hàng ở xưởng
“đá hoa cương Odenwald”. Trong kho gần như không còn gì nữa.
Tôi thâm hiếm chêm vào :
- Còn cái Tiêm-bi Ai Cập.
Henri rống lên :
- Cặp nó vào nách rồi đem đi bán đi! A! A! Mai, Riesenfield tới. Tôi sẽ ở
nhà và sẽ biết giá cả ra sao.
Georges trao đổi ánh mắt với tôi. Bằng mọi giá phải loại Henri ra khỏi
cuộc gặp gỡ này, hoặc cho ông ta say khướt hoặc chế dầu xổ vào ly rượu