ương có thể cần tới ăn uống sau một đêm mệt mỏi. Nghĩ vậy nên tôi lần
lượt thả bánh mì và dồi chả xuống. Tôi nghe Georges cố gắng mở chút chai
cho khỏi kêu. Thế là Roméo Kroll và Juliette Watzek thoát nạn tạm thời.
Giữa lúc tôi và Riesenfield dùng cà phê, Henri đi qua sân. Ngoài những
thói xấu, ông ta còn được thói quen dậy sớm và gọi đó là dâng hiến buồng
phổi cho thiên nhiên của Thượng đế. Đối với ông ta Thượng đế chắc phải là
một ông Thống chế.
Ông ta trịnh trọng bắt tay Riesenfield nhưng tay tài phiệt đá hoa cương
vẫn lạnh lùng :
- Xin cho tôi được tự nhiên, uống cà phê xong tôi sẽ ngồi đợi sáng, chẳng
có việc gì cả.
- Không dám. Một quý khách như ông phải được tiếp đón đàng hoàng.
Và Henri quay sang tôi :
- Chú không còn một ít bánh nóng nào để đãi ông Riesenfield sao?
Tôi bực mình :
- Thì cứ hỏi bà Niebuhr hay mẹ ông xem. Nên nhớ là chúng ta đang sống
trong chế độ Cộng Hòa chớ không phải là thời vua chúa nữa. Chúa Nhật,
các lò bánh mì đều có quyền nghỉ.
Ông ta quắc mắt :
- Còn Georges đâu?
Tôi lại phải nói lớn tiếng cho Georges nghe :
- Georges đâu có cần người theo giữ, thưa ông Kroll.