- Chú nên nhớ chú là nhân viên, phải ăn nói nhã nhặn
- Bữa nay là Chúa Nhậtt, không có chuyện nhân viên và chủ nhân. Tôi
phải thức sớm là vì yêu nghề mà cũng vì trọng nể bực thầy của đá hoa
cương đang ngồi đây.
Henri phân bua với Riesenfield :
- Ông thấy chưa! Chính vì những người mất tư cách này mà chúng ta
thua trận. Lại thêm bọn trí thức chậm tiến và quân Do Thái.
Riesenfield phớt tỉnh thêm vào :
- Và những người đi xe đạp nữa.
Henrl kinh ngạc :
- Sao? Những người đi xe đạp à?
Riesenfield vặn lại :
- Và sao lại kể những người Do Thái.
Henri chưng hửng rồi cười gượng :
- Ông Riesenfield lại khôi hài! Thôi để tôi gọi Georges.
Ông Riesenfield ngăn lại :
- Để ông ấy ngủ. Sáng sớm tôi không thích chuyện trò.
Henri đứng lại. Tôi đề nghị :
- Hay là mời ông Riesenfield đi thưởng ngoạn cảnh vật thiên nhiên của
Thượng đế một vòng? Lúc hai người trở về là có đủ cả trứng chiên, bánh mì
nóng và một bó hoa...