Riesenfield chối mau :
- Xin cám ơn. Tôi chỉ muốn ngồi ngủ ở đây.
Chẳng còn cách nào hơn, đành để cho Geoges tự xoay xở. Riêng phần
Henri... Riesenfield cố nhiên đã có cách rứt ra.
Thành phố ướt đẫm sương. Còn hai giờ nữa mới tới phiên lễ ở Viện Tâm
Trí. Tôi bước chậm. Lâu lắm rồi, tôi chưa có dịp đi vơ vẩn thế này. Gió mát
rượi và dìu dịu tưởng như hôm qua đồng đô-la đã sụt xuống từ hai trăm
năm chục ngàn Đức kim thay vì lên nữa. Tôi nhìn xuống mặt sông êm đềm
một lúc và quay đầu đi chợt bắt gặp cửa hiệu Bock chuyên làm tương hột
cải.
Có người chạm mạnh vào vai, tôi giựt mình quay lại. Một mụ già cao lớn
nhưng gầy nhom, mắt đỏ ngầu có lẽ vì thiếu ngủ đang nhìn tôi: anh chàng
Herbert Scherz. Tôi lườm hắn :
- Chào cụ! Nên nói là chào buổi sáng hay buổi tối. Mới ngủ thức dậy hay
sắp lên giường?
Herbert hắng giọng nhiều lần mới nói ra.
- À, vậy là suốt đêm cụ chưa hề ngủ. Chắc phải có lý do đặc biệt?
- Mới nhập hội. Họ đãi đằng dữ quá!
Rồi nhìn tôi một chút, ông ta làm ra vẻ tiết lộ điều bí mật.
- Hội ái hữu cựu chiến binh hiểu chưa?
Tôi quá hiểu. Herbert Scherz là mẫu người thích sưu tập các hội ái hữu
cũng như người ta sưu tập tem. Lão đã là hội viên của trên một chục hội ái
hữu, không phải vì muốn giải khuây, mà là nghĩ tới một ngày chết với đám
tang linh đình nhứt thành phố. Lão biết rằng một khi có một hội viên nằm