- Một thường dân chết, dù có được nhũng người mặc quân phục tiễn đưa
cũng không cô chuyện tuốt gươm trần.
- Hồi hôm, họ hứa chắc chắn mà. Chính ông Chủ tịch nói ra.
- Hứa là đủ sao? Xin cụ đừng tin lời hứa những người say.
Herbert dường như chẳng nghe tôi nói. Ông ta lẩm bẩm :
- Lại còn bắn một loạt súng danh dự lúc hạ huyệt nữa.
Tôi vẫn không buông tha :
- Ai cho bắn súng. Hiệp ước Versailles, cụ nhớ không?
Tuy nhiên tất cả các mũi dùi của tôi đều không lay chuyển nổi bức tường
thép của ông ta. Mặt trời đã lên cao. Lão Herbert hắt hơi :
- Lần này Schwartzkopf thua đứt rồi.
- Không chắc đâu, coi chừng ông ta sẽ gia nhập hội ái hữu pháo binh. Tới
chừng chết, họ sẽ tiễn đưa linh hồn bằng một loại đại bác.
Lão Herbert ngửng đầu lên, mi mắt phải giựt giựt. Thình lình ông ta
khoác tay như bác bỏ một điều gì.
- Nhảm. Cả thành phố này chỉ có một hội cựu chiến binh. Thằng già đó
thua đứt. Mai, tôi sẽ tới hãng của mấy người coi qua mấy cái tháp tưởng
niệm. Phải quyết định cho xong. Ở hãng có cái nào coi được chưa?
- Chẳng có gì đáng kể, ngoại trừ... nhưng kể như đã bán rồi.
Lão ta cắn câu ngay :
- Sao?