- Cái này đồ sộ lắm. Nhưng thật sự là kể như đã bán rồi.
- Nhưng là cái gì mới được chớ?
- Một cái mộ phần. Tuyệt hảo. Ông Schwartzkopf đã...
Lão Herbert cười lớn :
- Thôi, chắc bạn nhỏ định dùng thủ đoạn để tống khứ một món gì bậy bạ
đây.
Tôi làm nghiêm :
- Không đâu. Đây là một vật đồ sộ dùng làm nơi hội họp gia quyến sau
ngày chôn người thân. Ông Schwartzkopf dự định cứ mỗi năm đúng vào
húy nhựt của ông ta thì gia đình tụ họp ở đó để làm lễ. Cái này giống như
một tiểu giáo đường, có cửa kính, có băng đá. Sau lễ tưởng niệm, gia đình
có thể ở lại đó ăn uống đồ nhẹ, nói chuyện về người quá cố.
Lão ta vẫn còn cười nhưng tôi biết thâm tâm lão đã hơi lo.
Một lúc sau, lão lẩm bẩm :
- Chắc là ý kiến mới.
- Nhưng rất tiếc là chúng tôi đã nhận tiền cọc rồi. Kìa mấy con vịt màu
đẹp quá.
- Vịt mà đẹp quái gì, thịt ăn hôi bùn. Này, có thể cho xem qua một chút
được không?
- Cụ đừng gấp. Chừng nào ông Schwartzkopf cho dựng xong, đến coi có
lẽ thích hợp hơn.