Tôi quay sang bác sĩ Wernicke :
- Bác sĩ có nhận thấy rằng các nhà tu và những ông tướng đều giống nhau
về cốt cách không? Họ không một chút nghi ngại, không bao giờ buồn
phiền, sống thoải mái, tương lai vững chắc, không cần lo nghĩ. Nhờ đó mà
họ trẻ lâu. Lại thêm điều đáng kể: người này lúc nào cũng hòa hợp với
Thượng đế và người kia thì luôn luôn thuận thảo với vua.
Wernicke thở một hơi khói xì gà về phía tôi :
- Ông ta làm cậu tức giận phải không? Còn cậu thì làm ông ta thích thú.
- Đúng vậy. Bởi thế mà tôi càng tức giận thêm.
Tôi rót hết chai ra, gần được một ly rưỡi.
- Còn bác sĩ thì sao? Không nóng cũng không lạnh?
- Tôi à? Những chuyện đó chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ là một thứ
nhân viên lưu thông trong phạm vi tâm trí. Tối cố gắng là một viên cảnh sát
ở giao điểm của các con đường, làm hết phận sự và không chịu trách nhiệm
về tai nạn.
- Phần tôi thì lúc nào cũng thấy như có trách nhiệm đối với mọi việc xảy
ra trên thế giới. Như vậy là có phải đã mắc bịnh tâm trí chưa?
Wernicke cười như chửi vào mặt tôi :
- Chưa đâu. Không dễ đàng đâu! Cậu chỉ là trường hợp của tuổi trưởng
thành. Nhưng không phải vì thế mà không dễ mến.
Tôi vừa ra tới đường lớn thì đụng ngay một đoàn biểu tình. Như những
con hải âu sắp tới giờ có bão, những người du ngoạn Chúa Nhật bỗng run
sợ. Áo quần chải chuốt, họ đi lại với vợ con, với tất cả nhưng gì làm được