Lão Herbert lại cười gượng gạo. Phần tôi, tôi ghi nhận một điều: cái phần
mộ mà mụ Niebuhr không chịu lấy có thể đem bán lại cho lão Herbert.
Buổi lễ kết thúc. Bà Viện trưởng trả tiền thù lao đánh phong cầm và bảo :
- Me có bảo đem cho con một chai rượu chát trong bữa điểm tâm. Ở đây
chẳng có gì khác hơn, mẹ chỉ biết cầu nguyện cho con thôi.
- Cám ơn mẹ bề trên. Làm sao mẹ có được loại rượu quá ngon như vậy?
Khuôn mặt vàng màu ngà nhăn lại với nụ cười :
- Của người ta tặng. Ở thị xã có một thương gia về rượu. Vợ ông ấy đang
chữa bệnh ở đây và được đối xử rất tử tế. Thỉnh thoảng ông ta cho người
mang tới vài két.
Tôi sực nhớ là giáo sư Bodendick cũng dùng điểm tâm ở đây nên vội
vàng đi mau về phòng ăn để khỏi mất hết phần rượu của mình.
Bác sĩ Wernicke cũng có mặt nhưng ông ta chỉ dùng cà phê. Nửa chai
rượu của tôi đã cạn một nửa. Tôi bất mãn :
- Thưa giáo sư, đó là chai rượu của tôi do mẹ bề trên cho để bù vào món
tiền đệm đàn quá ít ỏi.
- Tôi biết. Và tôi cũng biết rằng những người vô thường hay khoe mình
về sư khoan dung. Do đó, tôi biết là cậu không bao giờ từ chối tôi vài giọt
rượu. Vả lại, dùng điểm tâm với trọn một chai rượu sẽ làm hại dạ dày.
Tôi nhận thấy không nên đối đáp.
Ông ta đứng lên :
- Các vị ở lại dùng bữa.