xuống là mỗi hội ái hữu đều tiễn đưa với một vòng hoa và một biểu ngữ.
Ngoài ra lại còn có một toán đặc biệt mang hội kỳ theo sát quan tài. Theo
ước tính của lão thì khi lão chết, phải có cả hai chiếc xe chở đầy vòng hoa.
Lão gia nhập lung tung, lão xin vào hội ái hữu đồng ca Bodo Ledderhose
mà không hề biết một âm hiệu, tóm lại, lão bất cần nghề nghiệp của hội mà
chỉ cần được là hội viên thôi. Chính vì vậy mà lão có chân cả trong các hội
ái hữu thể thao, đánh cờ... và bây giờ lại vào hội ái hữu cựu chiến binh.
- Cụ có từng là lính chưa?
- Cần cóc gì. Là hội viên cũng đủ rồi. Thằng cha Schwartzkopf chắc phải
ngẩn người ra.
Schwartzkopf là người tranh đua với Herbert, cả hai ông già ban đầu
khích bác nhau vì tự ái nhưng lần lần cả hai đều say mê gia nhập các hội ái
hữu và coi đó như là một trò thể thao. Tôi khích bác :
- Không chắc đâu. Ông Schwartzkopf cũng là tay cừ.
- Để rồi coi. Lần này không phải chỉ có vòng hoa và hội kỳ thôi đâu... còn
có cả một tiểu đội mặc quân phục.
- Quân phục bị cấm rồi. Bộ cụ quên là mình bại trận sao? Sao cụ không
vào hội ái hữu cảnh binh? Những người này còn được phép mặt đồng phục.
Tôi nhận thấy ông ta đang ghi chú ý kiến đó vào đầu. Nhưng ngay lúc
này, ông ta cần phải đánh tan sự nghi ngờ của tôi để tự trấn an :
- Tôi chưa chết sớm quá đâu, mới sáu mươi tuổi, ăn nhằm gì. Biết chừng
đâu từ đây tới đó sẽ chẳng có ngày quân phục được cho mặc lại. Phải phục
vụ quyền lợi xứ sở chớ. Không thể làm nô lệ mãi.
Tôi tiếp tục tấn công :