- Mì nước, goulasch và bánh mì pudding có trái phúc bồn tử ướp lạnh cho
hai người ăn. Và phải làm đúng nếu không, tao vặn tai ra.
Edouard từ từ đi tới. Hắn liếc nhìn xuống gầm bàn. Chẳng có ai. Vậy thì
kẻ nào đã có thể kêu rền như vậy được?
Hoàn toàn im lặng. Chúng tôi nhìn Edouard với vẻ sửng sốt, Renée de la
Tourterelle chậm phấn. Edouard bỏ đi :
- Chủ quán! Lại đây! Mau!
Giọng sấm rền lại ngân vang.
Edouard quay phắt lại, nhìn đăm đăm vào bàn chúng tôi. Chúng tôi vẫn
giữ cái cười đần độn. Edouard nhìn thẳng vào Renée.
- Có phải cô...
Renée đậy hộp phấn lại :
- Ông chủ hàng muốn hỏi gì?
Giọng kim cao vút như thủy ngân của cô ta khiến Edouard ngây người ra.
Georges không bỏ lỡ cơ hội :
- Dường như ông Knobloch hôm nay không được khỏe?
- Nhưng mà...
Tôi chận ngang :
- Bạn quẫn trí rồi. Edouard! Sao lại mang bộ mặt kỳ dị vậy? Chắc lại làm
việc quá sức rồi. Nên nghỉ một ít lâu. Dầu bạn có chết bọn này cũng chẳng
lợi lộc gì với một tấm mộ bia cẩm thạch khiêm nhường.
Mắt của Edouard nhấp nháy như cú mèo. René xẵng giọng :