Renée vừa hỏi vừa hơi nhíu mày ra vẻ khiêm nhường. Rồi cô ta bật
cười... tiếng cười cao vút, và thình lình giọng cười trong trẻo bỗng ầm ầm
như tiếng trống.
Chúng tôi nhìn sững cô ta. Willy giải thích với những cơn cười nghẹn :
- Renée là ca sĩ! Hát hai giọng... Hai giọng, chỉ hát một mình. Một đoạn
giọng cao một đoạn giọng thấp. Giọng kim và giọng thổ.
Chúng tôi thầm cám ơn Renée và Willy. Món goulasch được dọn ra.
Edouard từ xa không ngớt theo dõi vào bàn của chúng tôi. Thói xấu của hắn
là luôn luôn muốn biết. Thái độ tò mò đó làm hại cho hồn thơ của hắn và
biến hắn thành kẻ đa nghi. Georges Kroll, người của nền giáo huấn xưa, yêu
cầu Willy và Renée để cho y được trả tiền bữa ăn chung đánh dấu một chiến
thắng. Sau đó, y chìa cho Willy bốn tấm phiếu trị giá chỉ bằng một vài khúc
xương còn dính sót một chút thịt.
Trời sẫm tối. Tôi ngồi trên bàn viết nhìn ra cửa sổ. Ngôi nhà thấp cũ, đầy
xó xỉnh là của gia đình Kroll đã mua cách đây sáu mươi năm để lập nghiêp.
Nó gồm ba phần được ngăn cách bằng một cổng chánh và một lối đi. Phần
thứ hai là nơi cư ngụ của lão thượng sĩ hồi hưu Knopf cùng vợ và ba cô con
gái. Bên trái, sau khu vườn triển lãm các mộ bia và tưởng niệm tháp, là một
nhà hai từng trông giống như trại lính. Từng dưới được dành làm tiểu
xưởng cho Kurt Bach tạc đá thành những con sư tử sầu thảm và những con
chim ưng xòe cánh để gắn trên các đài tưởng niệm. Những giờ nhàn rỗi,
Kurt quào lục huyền cầm hoặc thơ thẩn với giấc mơ một ngày nào đó sẽ
chiếm được huy chương vàng. Hắn ba mươi hai tuổi.
Từng trên của trại là gác trọ của anh chàng đóng hòm Wilke, một thanh
niên cao lớn nhưng khẳng khiu, dường như chẳng có gia đình. Bọn tôi giao
dịch với hắn trên tinh bằng hữu có lợi cho cả đôi bên. Khi tìm ra một người
chết còn tươi chưa có hòm, chúng tôi giới thiệu hắn với tang quyến hoặc
bán ngay lập tức cho hắn. Phần hắn, khi đánh mũi ở đâu có xác chết, hắn