- Trông giống như một người cổ quái. Đã vậy mấy người của ông lại nhét
cao su vào tai còn buôn bán cái gì nữa.
Và cô ta cười, tiếng cười trong như tiếng suối thủy tinh.
Edouard đưa tay lên trán. Một giọng cười như thế không thể nào biến
thành cái giọng ồm ồm của viên thượng sĩ ngoài mặt trận. Georges bảo :
- Bạn có thể trở về chỗ, Knobloch, trừ phi bạn thấy thích thú nghe bọn
này nói chuyện.
Tôi nói thêm :
- Và nhớ đừng ăn nhiều thịt. Chắc tại ăn nhiều nên mới nảy sanh ảo giác.
Hồi nãy bạn nói gì? Theo những khám phá mới của khoa học ăn quá
nhiều...
Edouard quay người nửa vòng rồi bỏ đi mau. Hắn vừa đi khuất, Willy
cười rung cả hai vai. Renée chỉ cười nhẹ nhưng mắt cô ta sáng chói.
Tôi bắt tay Willy :
- Lâu quá tao chưa được cười lần nào như bữa nay. Đâu nói cho bọn tao
nghe về hiện tượng âm hưởng đó đi.
Willy vừa cười vừa chỉ vào Renée. Tôi ra điều lịch sự :
- Xin cô vui lòng cho chúng tôi...
Tiêng Pháp theo sách vở nhà trường của tôi khiến cho Willy phì cười.
- Nói cho nó nghe đi, cưng!
- Cái gì?