Chẳng ai nói George không phải là con trai. Tất nhiên George cũng sẽ
không nói ra điều đó! Nó, Dick và Julian bắt tay ông Lenoir. Chúng thậm
chí không để ý thấy mẹ của Bồ hóng!
Dù vậy, bà cũng đang ở đó, ngồi khuất trong một chiếc ghế bành, một
người đàn bà nhỏ nhắn như búp bê, với mái tóc màu lông chuột và đôi mắt
xám. Anne quay sang phía bà.
“Ôi, bác thật nhỏ quá!” nó thốt lên trước khi kịp dừng lại.
Ông Lenoir phá lên cười. Dù cho người khác có nói gì thì ông cũng
cười. Bà Lenoir đứng dậy và mỉm cười. Bà chỉ cao tầm như Anne, đôi bàn
tay và bàn chân nhỏ nhất mà Anne từng thấy ở một người trưởng thành.
Anne cảm thấy quý bà. Nó bắt tay và nói, “Mọi người thật tốt vì đã đón
chúng cháu ở đây như thế này. Hy vọng là bác biết vụ cái cây đổ xuống phá
tan mái nhà của chúng cháu.”
Tiếng cười của ông Lenoir lại vang lên. Ông nói đùa gì đó, và mọi người
lịch sự mỉm cười.
“Chà, hy vọng các cháu sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở đây,” ông
nói. “Pierre và Marybelle sẽ chỉ cho các cháu khu thành cổ, và nếu các cháu
hứa sẽ cẩn thận, các cháu có thể đi dọc theo con đường vào đất liền để đến
rạp chiếu phim.”
“Cám ơn bác,” mọi người nói, và ông Lenoir lại cất lên điệu cười kỳ
quặc của mình.
“Bố các cháu là một người rất tài giỏi,” ông nói, đột nhiên quay về phía
Julian, cậu đoán ông đã nhầm mình với George. “Ta hy vọng ông ấy sẽ đến
đây đón các cháu khi các cháu trở về, và như vậy ta sẽ có hân hạnh được
tiếp chuyện ông. Ông ấy và ta đang thực hiện cùng một loại thí nghiệm,
nhưng ông ấy đã tiến xa hơn ta.”
“Ồ!” Julian lịch thiệp nói. Rồi bà Lenoir trông như búp bê lên tiếng
bằng giọng dịu dàng.