“Block sẽ chuẩn bị đồ ăn cho các cháu trong phòng học của Marybelle,
như vậy các cháu sẽ không làm phiền đến chồng ta. Ông ấy không thích nói
chuyện trong giờ ăn, và việc đó khá là khó với sáu đứa trẻ.”
Ông Lenoir lại cười phá lên. Đôi mắt xanh lạnh lẽo của ông nhìn bọn trẻ
chăm chú. “Nhân tiện đây, Pierre,” ông đột ngột nói. “Ta cấm con lảng vảng
lại gần những mê cung ngầm trong ngọn đồi này, như đã cấm từ trước, ta
cũng cấm con làm bất cứ trò leo trèo liều mạng nào, và bây giờ khi có các
bạn khác ở đây ta cũng sẽ không để các con lang thang trên tường thành
đâu. Ta sẽ không để chúng phải mạo hiểm. Con hứa với ta điều đó chứ?”
“Con không lang thang trên tường thành,” Bồ hóng phản đối. “Con cũng
không mạo hiểm gì cả.”
“Con lúc nào cũng làm mấy trò ngớ ngẩn,” ông Lenoir nói, chóp mũi
của ông biến thành màu trắng nhợt. Anne thích thú nhìn. Cô bé không biết
rằng nó luôn trở nên như vậy khi ông Lenoir tức giận.
“Ồ, thưa bố - con đã đứng nhất lớp kỳ vừa rồi đó,” Bồ hóng nói với
giọng bị tổn thương nặng nề. Những đứa còn lại cảm nhận rõ rằng nó đang
cố gắng đánh lạc hướng ông Lenoir khỏi yêu cầu của ông - nó không định
hứa với ông những gì ông yêu cầu!
Lúc này bà Lenoir mới nhập cuộc. “Nó thật sự đã làm rất tốt trong học
kỳ vừa rồi,” bà nói. “Anh phải nhớ...”
“Đủ rồi!” ông Lenoir ngắt lời, những nụ cười và tiếng cười mà ông đã
rất hào phóng ban phát cho mọi người giờ biến mất hoàn toàn. “Đi ra, tất cả
các người!”
Hơi hoảng, Julian, Dick, Anne và George vội rời phòng, theo sau là
Marybelle và Bồ hóng. Bồ hóng nhăn nhở cười khi đóng cửa lại.
“Tôi đã không hứa!” nó nói. “Ông ấy muốn lấy đi tất cả những trò vui
của chúng ta. Nơi này sẽ chẳng có gì thú vị nếu ta không tìm tòi khám phá
nó. Tôi có thể chỉ cho các cậu thấy rất nhiều chỗ kỳ lạ.”