“Mê cung ngầm là cái gì vậy?” Anne hỏi, trong đầu hiện ra một hình
ảnh mơ hồ về bọn mèo và những cái lược
.
“Những đường hầm quanh co, bí mật nằm sâu trong đồi,” Bồ hóng đáp.
“Không có ai biết hết chúng cả. Cậu có thể dễ dàng lạc đường trong đó, và
sẽ không bao giờ thoát ra được. Rất nhiều người đã bị như vậy.”
“Tại sao ở đây lại có nhiều đường đi và nhiều bí mật đến vậy?” George
ngạc nhiên.
“Dễ hiểu thôi!” Julian đáp. “Đây từng là nơi bọn buôn lậu hay lui tới, và
hẳn phải có một thời gian dài chúng đã che giấu không chỉ hàng hóa, mà
còn cả bản thân chúng nữa! Và, theo lời anh bạn Bồ hóng thì ở đây vẫn còn
một kẻ buôn lậu! Cậu đã nói tên ông ta là gì ấy nhỉ - Barling, đúng không?”
“Phải,” Bồ hóng nói. “Lên tầng đi, rồi tôi sẽ chỉ phòng cho các cậu. Tại
đó có một góc nhìn tuyệt vời ra khắp thành phố.”
Nó đưa chúng tới hai căn phòng nằm cạnh nhau, ở phía đối diện cầu
thang gác lớn dẫn từ phòng của nó và Marybelle. Chúng khá nhỏ nhưng
được bày biện rất tươm tất, và đúng như Bồ hóng nói, có một góc nhìn tuyệt
vời ra những mái nhà và tòa tháp cổ kính của Đồi Ruồng bỏ. Chúng cũng
có một góc nhìn cực kỳ lý tưởng về phía nhà của ông Barling.
George và Anne ngủ ở một phòng, còn Julian và Dick ở phòng còn lại.
Rõ ràng là bà Lenoir đã gặp vấn đề khi phải nhớ rằng có hai cô bé và hai
cậu bé, chứ không phải một cô bé và ba cậu bé như ông Lenoir hình dung!
“Những căn phòng thật ấm cúng dễ chịu,” Anne nói. “Tôi thích những
tấm ván gỗ sồi sẫm màu này. Trong phòng của chúng tôi có hành lang bí
mật nào không, Bồ hóng?”
“Cứ đợi mà xem!” Bồ hóng nhăn nhở. “Nhìn này, đây là đồ đạc của các
cậu, tất cả đã được dỡ ra từ va li. Tôi nghĩ Sarah đã làm vậy. Các cậu sẽ
thích Sarah đấy. Bà ấy khá nặng nề, béo tròn và vui tính - chẳng giống
Block chút nào!”