Bồ hóng dường như đã hoàn toàn quên bẵng mất Timmy. George nhắc
nó.
“Còn Timmy thì sao? Cậu ấy sẽ phải ở bên cạnh tôi, cậu biết đấy. Và
chúng ta phải sắp xếp để cậu ấy được ăn và luyện tập. Ôi, hy vọng cậu ấy sẽ
ổn. Bồ hóng, tôi thà bỏ đi ngay lập tức còn hơn để Timmy phải chịu khổ.”
“Nó sẽ ổn thôi!” Bồ hóng nói. “Tôi sẽ cho nó chạy tự do trong cái hành
lang hẹp mà chúng ta đã đi qua để tới phòng tôi, chúng ta sẽ lén đưa nó ra
ngoài bằng một đường hầm bí mật dẫn xuống thành phố, và để nó luyện tập
thật nhiều mỗi sáng. Ồ, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời với
Timmy!”
George không chắc lắm. “Cậu ấy có thể ngủ với tôi vào buổi đêm
không?” nó hỏi. “Nếu không thì cậu ấy sẽ rít ầm cả chỗ này lên mất.”
“Chà - chúng ta sẽ thử xoay xở xem sao,” Bồ hóng đáp, vẻ hơi hoài
nghi. “Cậu biết đấy, cậu sẽ phải cực kỳ cẩn thận. Chúng ta không nên dính
vào bất cứ rắc rối nghiêm trọng nào. Cậu không biết bố dượng tôi có thể trở
nên như thế nào đâu!”
Dù vậy chúng cũng có thể đoán được. Julian tò mò nhìn Bồ hóng. “Bố
ruột của cậu cũng mang họ Lenoir phải không?” cậu ta hỏi.
Bồ hóng gật đầu. “Phải. Ông ấy là anh em họ của bố dượng tôi, và cũng
đen như tất cả những người họ Lenoir. Bố dượng tôi là một ngoại lệ - da
ông ấy lại trắng. Người ta nói những người mang họ Lenoir có làn da trắng
không phải người tốt - nhưng đừng nói điều đó với bố dượng tôi!”
“Bọn tôi sẽ không nói đâu!” George đáp. “Chao ôi, ông ấy sẽ chặt đầu
bọn tôi hay làm gì đó tương tự mất! Nào - quay lại với Tim thôi.”