ta, họ cũng sẽ không biết đây là chó của chúng ta. Họ sẽ nghĩ đó chỉ là một
con chó hoang mà chúng ta bắt được.”
“Ừm - vậy chỉ đường cho chúng tôi đi,” George sốt ruột nói. Cả bọn
đang ở trong phòng ngủ của Bồ hóng, còn Timmy đang nằm trên cái thảm
chùi chân bên cạnh George. Bọn trẻ cảm thấy thật sự an toàn trong phòng
của Bồ hóng, nhờ có cái còi cảnh báo chúng khi có bất cứ ai mở cánh cửa ở
cuối hành lang dài.
“Chúng ta sẽ phải vào phòng Marybelle,” Bồ hóng nói. “Các cậu sẽ
sững sờ khi thấy con đường dẫn xuống đồi cho mà xem, tôi đảm bảo đấy!”
Nó nhìn ra phía cửa. Cánh cửa cuối hành lang vẫn đang đóng.
“Marybelle, thật nhẹ nhàng bước tới nhòm qua cửa hành lang đi,” Bồ hóng
nói. “Báo cho bọn anh nếu có người lên cầu thang nhé. Nếu không có ai, tất
cả chúng ta sẽ nhanh chóng tuồn vào phòng em.”
Marybelle chạy đến cánh cửa cuối hành lang. Nó mở cửa ra, và ngay lập
tức cái còi báo động kêu lên trong phòng của Bồ hóng, khiến Timmy gầm
gừ dữ tợn. Marybelle nhìn qua khung cửa tới cầu thang. Rồi nó ra dấu cho
những đứa khác rằng không có ai đang đến cả.
Cả bọn lao ra khỏi phòng của Bồ hóng và vào phòng Marybelle, rồi
Marybelle cũng tới nhập cuộc. Nó là một cô bé nhút nhát ngộ nghĩnh, hay
ngượng và rụt rè. Anne rất quý nó, và một hai lần đã chọc nó vì nó quá rụt
rè.
Nhưng Marybelle không thích bị chòng ghẹo. Đôi mắt nó lập tức ngập
nước, và nó quay phắt đi. “Nó sẽ đỡ hơn khi nào được đi học,” Bồ hóng
nói. “Nó không thể tránh khỏi cái tật rụt rè khi cứ câm lặng suốt cả năm
ròng trong tòa nhà kỳ quái này. Nó gần như chẳng bao giờ được gặp những
đứa cùng tuổi mình.”
Chúng túm tụm trong phòng ngủ của cô bé và đóng cửa lại. Bồ hóng
xoay khóa trong ổ. “Chỉ là để phòng ông bạn Block đến rình mò thôi,” nó
nói với một nụ cười nhe nhởn.