[7] Căn hầm bí mật
BỌN TRẺ đều rất vui khi nghĩ rằng chúng sắp được dùng bữa riêng
trong phòng học cổ. Chẳng đứa nào muốn dây vào ông Lenoir! Chúng thấy
thương Marybelle vì nó có một người bố lập dị đến vậy.
Chúng sớm ổn định tại Đỉnh Buôn lậu. Một khi đã hài lòng với việc
Timmy được an toàn và hạnh phúc, dù có hơi lúng túng một chút, George
cũng thấy yên tâm. Khó khăn duy nhất là đưa Timmy sang phòng của nó
vào ban đêm. Việc này phải được thực hiện trong bóng tối. Block có kiểu
xuất hiện lặng lẽ và đột ngột rất khó chịu, và George rất sợ ông ta thoáng
thấy bóng chú chó to.
Vài ngày sau đó Timmy có cuộc sống khá kỳ lạ! Khi bọn trẻ đang ở
trong nhà, nó phải ở trong hành lang hẹp bí mật, nơi nó đi lang thang, bối
rối và đơn độc, vểnh tai lên ngóng đợi một tiếng huýt sáo với ý nghĩa nó sẽ
lên tủ quần áo và được thả ra ngoài.
Nó được cho ăn rất đầy đủ, vì đêm nào Bồ hóng cũng lục chạn thức ăn.
Đầu bếp Sarah rất ngạc nhiên trước cái cách mà những thứ như xương nấu
súp biến mất. Bà không thể hiểu được. Nhưng Timmy thì ăn ngấu nghiến
mọi thứ được ném cho.
Mỗi sáng nó được bọn trẻ cho thỏa sức tập thể dục. Buổi sáng đầu tiên
cả bọn ra ngoài thật sự rất kỳ thú!
George nhắc Bồ hóng về lời hứa đưa Timmy đi dạo hàng ngày. “Cậu ấy
chắc chắn phải được luyện tập, nếu không cậu ấy sẽ rất khổ sở!” nó nói.
“Nhưng làm thế nào chúng ta xoay xở được? Chúng ta không thể đưa cậu
ấy qua ngôi nhà và ra khỏi cửa trước được! Chắc chắn chúng ta sẽ đụng
phải bố cậu!”
“Tôi đã nói với cậu là tôi biết một lối đi bí mật xuống dưới đồi rồi mà,
ngốc ạ,” Bồ hóng đáp. “Tôi sẽ chỉ cho các cậu. Chúng ta sẽ an toàn một khi
đã xuống dưới đó, vì kể cả có bắt gặp Block hay bất cứ ai khác biết chúng