Bồ hóng bắt đầu di chuyển đồ đạc trong phòng sang các phía, gần những
bức tường. Những đứa còn lại ngạc nhiên nhìn rồi cũng nhảy vào giúp. “Di
chuyển đồ đạc để làm gì vậy?” Dick hỏi, đánh vật với một cái hòm nặng nề.
“Chuẩn bị lôi cái thảm nặng trịch này lên,” Bồ hóng thở hồng hộc. “Nó
được đặt ở đó nhằm mục đích che đi cánh cửa sập bên dưới. Ít nhất đó cũng
là điều tôi luôn nghĩ.”
Khi đồ đạc đã được đặt sát tường, thật dễ dàng để kéo cái thảm nặng nề
lên. Bên dưới nó cũng có một tấm vải lót bằng nỉ, và cái đó cũng bị kéo
sang một bên. Rồi bọn trẻ nhìn thấy một cửa sập nằm ngay trên nền nhà,
với một cái tay cầm hình vòng để kéo lên.
Chúng thấy phấn chấn cả người. Một lối đi bí mật khác! Ngôi nhà này
có vẻ đầy rẫy những lối như thế. Bồ hóng kéo cái vòng và cánh cửa nặng nề
nhấc lên khá dễ dàng. Bọn trẻ nhòm xuống, nhưng chúng chẳng thể thấy gì.
Bên trong tối đen như mực.
“Có bậc thang xuống không vậy?” Julian hỏi, giữ Anne lại đề phòng nó
bị ngã.
“Không,” Bồ hóng đáp, với tay lấy cái đèn pin lớn mà nó vừa mang vào.
“Nhìn này!”
Nó bật đèn pin lên, và bọn trẻ há hốc mồm. Cánh cửa sập dẫn xuống
một cái hầm, xa, xa tít bên dưới!
“Gì chứ! Nó phải sâu hàng dặm dưới nền nhà, chắc chắn vậy!” Julian
ngạc nhiên nói. “Đây chỉ là một cái hố dẫn xuống một căn hầm lớn. Để làm
gì vậy?”
“Ồ, có lẽ nó được dùng để giấu người - hoặc để giải quyết bọn họ!” Bồ
hóng đáp. “Một nơi tuyệt đấy chứ? Nếu rơi xuống đó cậu sẽ đáp đất bằng
một cú va chạm khủng khiếp!”
“Nhưng - làm thế quái nào mà chúng ta đưa Timmy xuống dưới đó - hay
tự xuống được?” George hỏi. “Tôi sẽ không rơi xuống đâu, cái đó là chắc
chắn đấy!”