Bồ hóng cười ngặt nghẽo. “Cậu không phải làm vậy,” nó nói. “Nhìn
đây.” Nó mở một tủ đồ và với lên một ngăn khá rộng. Nó kéo thứ gì đó
xuống, và bọn trẻ thấy đó là một cái thang dây, mảnh nhưng rất chắc.
“Đây! Tất cả chúng ta đều có thể xuống bằng cái này,” nó nói.
“Timmy không thể,” George nói ngay. “Cậu ấy không thể nào leo lên
hay leo xuống thang dây được.”
“Ồ, không thể sao?” Bồ hóng hỏi. “Nó có vẻ là một con chó khôn ngoan
thế cơ mà - tôi cứ nghĩ nó có thể dễ dàng làm một việc như vậy đấy.”
“Không, cậu ấy không thể,” George cả quyết nói. “Đó là một ý tưởng
ngớ ngẩn.”
“Em biết cách,” Marybelle đột nhiên lên tiếng, mặt đỏ bừng vì bạo dạn
chen vào một cuộc đối thoại. “Em nghĩ em biết đấy! Chúng ta có thể lấy giỏ
đựng đồ giặt là và nhốt Timmy trong đó. Và chúng ta sẽ buộc nó vào dây,
cho Timmy xuống - và kéo nó lên theo cách đó!”
Những đứa còn lại nhìn nó chòng chọc. “Giờ thì đúng là thông minh đột
xuất!” Julian nói một cách ấm áp. “Cừ lắm, Marybelle. Timmy sẽ rất an
toàn trong một cái giỏ. Nhưng sẽ phải là một cái thật to đấy.”
“Có một cái rất to trong bếp,” Marybelle nói. “Nó chẳng bao giờ được
dùng trừ khi có nhiều người tới ở đây, như bây giờ. Chúng ta có thể mượn
nó.”
“Ồ phải,” Bồ hóng nói. “Dĩ nhiên là chúng ta có thể. Anh sẽ đi lấy nó
ngay đây.”
“Nhưng cậu sẽ nói lý do là gì?” Julian hét gọi theo sau. Bồ hóng đã mở
khóa cửa và chạy vọt ra ngoài! Nó là một đứa rất nóng vội, không bao giờ
có thể chần chừ một phút nào.
Bồ hóng không trả lời. Nó phi xuống hành lang. Julian khóa cửa lại sau
nó. Cậu không muốn bất cứ ai vào và thấy tấm thảm bị kéo lên và cái hố
trống hoác kia!