Bồ hóng biến mất dưới cái hố tối om, giữ đèn pin giữa hai hàm răng. Nó
leo xuống, xuống mãi, sâu hút. Cuối cùng nó cũng an toàn đáp xuống đáy,
và chiếu đèn pin lên trên. Giọng của nó vọng lên tới chỗ chúng, nghe có vẻ
hơi kỳ quặc và xa xôi.
“Nào! Hạ Timmy xuống đi!”
Chiếc giỏ đựng đồ giặt là, lúc này nặng một cách khác thường, được đẩy
tới mép hố. Rồi nó được hạ xuống, va đập lung tung vào thành hố. Timmy
gầm lên. Nó không khoái trò chơi này!
Dick và Julian cùng giữ sợi dây. Chúng hạ Timmy xuống nhẹ nhàng
nhất có thể. Chiếc giỏ xuống tới đáy với một cú va nhẹ, và Bồ hóng gỡ nắp
giỏ ra. Timmy nhảy vọt ra ngoài, sủa ầm ĩ! Nhưng tiếng sủa của nó đối với
những người quan sát phía trên nghe rất nhỏ và xa.
“Giờ thì xuống đi, từng người một!” Bồ hóng hét vọng lên, vẫy vẫy đèn
pin. “Cửa khóa rồi chứ, Julian?”
“Rồi,” Julian đáp. “Trông chừng Anne nhé. Em ấy xuống bây giờ đấy.”
Anne trèo xuống, lúc đầu hơi sợ một chút, nhưng khi bàn chân đã quen
với việc dò dẫm và tìm thấy những thanh ngang của chiếc thang dây, nó leo
xuống khá nhanh nhẹn.
Rồi những đứa khác theo sau, và chẳng mấy chốc cả bọn đã đứng cùng
nhau dưới đáy hố, trong một căn hầm khổng lồ. Chúng tò mò nhìn quanh.
Căn hầm mang mùi ẩm mốc, các bức tường ẩm ướt và có màu xanh nhạt.
Bồ hóng đảo đèn pin một vòng, và bọn trẻ thấy rất nhiều lối đi khác nhau
dẫn đi khắp nơi.
“Tất cả chúng dẫn tới đâu vậy?” Julian kinh ngạc hỏi.
“Chà, tôi đã nói rằng ngọn đồi này đầy ắp những đường hầm rồi mà,”
Bồ hóng đáp. “Căn hầm này nằm sâu trong đồi và những lối đi này dẫn vào
các mê cung ngầm. Có hàng dặm, hàng dặm mê cung như thế. Giờ thì
chẳng có ai khám phá chúng cả, vì có quá nhiều người đã mất tích trong đó