và không bao giờ được nhắc đến nữa. Trước đây có một tấm bản đồ cổ về
những lối đi này, nhưng bị mất rồi.”
“Huyền bí quá!” Anne nói, rùng mình. “Em không muốn phải xuống
dưới này một mình.”
“Quả là một nơi lý tưởng để giấu đồ buôn lậu đây,” Dick nói. “Sẽ chẳng
ai tìm được chúng ở đây.”
“Tôi đoán những kẻ buôn lậu thời xưa biết rõ từng centimét của các lối
đi này,” Bồ hóng nói. “Đi thôi! Chúng ta sẽ đi con đường dẫn ra sườn đồi.
Ra đến đó chúng ta sẽ phải leo trèo một chút đấy. Hy vọng các cậu không
phiền.”
“Không hề,” Julian nói. “Chúng tôi đều rất giỏi leo trèo. Nhưng này, Bồ
hóng - cậu có chắc cậu biết đường không đấy? Bọn tôi không muốn lạc
đường mãi mãi dưới này đâu!”
“Dĩ nhiên là tôi biết đường! Đi nào!” Bồ hóng đáp, rồi nó chiếu đèn pin
ra phía trước và dẫn cả đoàn vào trong đường hầm tối tăm chật hẹp.