“Thảo nào nó nổi tiếng vì vụ leo trèo khắp nơi trong trường như thế!”
Dick nói với Julian. “Ở đây nó được luyện tập ra trò còn gì. Anh có còn nhớ
nó đã trèo lên nóc trường như thế nào vào học kỳ trước không? Ai cũng lo
nó bị trượt ngã, nhưng đâu có làm sao. Nó đã buộc quốc kỳ Anh vào một
trong những cái chụp ống khói!”
“Đi nào!” Bồ hóng gọi. “Lối ra rất an toàn. Đây là một nơi vắng vẻ của
thành phố, sẽ không ai thấy chúng ta leo trèo đâu.”
Chẳng bao lâu cả bọn đã trèo qua bức tường, cả Timmy cũng vậy.
Chúng bắt đầu một cuộc dạo chơi thú vị, nhún nhảy đi xuống đồi, cảm thấy
thật hạnh phúc. Một lúc sau sương mù bắt đầu tan, ánh mặt trời thật dễ chịu
và ấm áp.
Thành phố đã xưa cũ lắm rồi. Một số ngôi nhà trông như sắp sửa sập
xuống, nhưng vẫn có người sống trong đó, vì khói vẫn tuôn ra từ các ống
thông. Các cửa hiệu trông thật độc đáo với những khung cửa sổ dài và hẹp,
và những mái hiên nhô ra. Bọn trẻ dừng lại để nhìn vào trong.
“Coi chừng - Block kìa!” Bồ hóng đột ngột kêu lên khe khẽ. “Đừng để ý
gì đến Timmy cả. Nếu nó có chạy quanh liếm láp hay nhảy lên người, hãy
giả vờ cố đuổi nó đi như thể nó là một con chó hoang vậy.”
Cả bọn giả vờ như không nhìn thấy Block, mà chăm chú nhìn vào trong
cửa sổ của một cửa hiệu. Timmy, cảm thấy hơi lẻ loi, liền chạy tới bên
George và cào cô nhóc, cố gắng khiến cô nhóc chú ý đến mình.
“Đi chỗ khác, chó!” Bồ hóng nói, đập lên người chú chó Timmy đang
ngạc nhiên. “Cút đi! Cứ bám bọn tao nhằng nhằng thế này à! Về nhà đi,
được chứ?”
Timmy nghĩ đó là một trò chơi nào đó. Nó vui vẻ sủa vang, rồi chạy
quanh Bồ hóng và George, thỉnh thoảng lại liếm chúng một cái.
“Về nhà đi, chó, về nhà!” Bồ hóng hét lên, lại đập một phát nữa thật
mạnh.