“Ta đã nghe kể về ông ấy - và về những thí nghiệm rất thú vị của ông,”
ông Barling đáp. “Ông Lenoir biết ông ấy rõ lắm nhỉ, ta tin là vậy?”
“Cũng không rõ lắm đâu ạ,” George nói, bối rối. “Cháu nghĩ họ mới chỉ
trao đổi thư từ với nhau thôi. Bố cháu đã gọi điện cho ông Lenoir để hỏi
xem liệu ông ấy có thể cho chúng cháu ở nhờ trong khi nhà cháu đang được
sửa hay không.”
“Và ông Lenoir, hiển nhiên, cũng quá vui sướng được đón tất cả các cô
cậu!” ông Barling nói. “Bố cậu quả là một ông bạn tử tế và tốt bụng đấy,
Pierre ạ!”
Bọn trẻ nhìn chòng chọc ông Barling, nghĩ rằng ông ta thật kỳ lạ vì nói
những điều tốt đẹp bằng cái giọng cộc cằn đến vậy. Chúng cảm thấy khó
chịu. Rõ ràng là ông Barling không khoái ông Lenoir chút nào. Mà, bọn
chúng cũng vậy, nhưng chúng cũng chẳng thích ông Barling hơn tẹo nào!
Timmy nhìn thấy một con chó khác và hạnh phúc lao theo. Block giờ đã
biến mất, đi lên đại lộ dốc đứng với một cái giỏ trên tay. Bọn trẻ chào tạm
biệt ông Barling, không muốn nói chuyện với ông ta thêm phút nào nữa.
Chúng đi theo Timmy, nói chuyện một cách hăng hái ngay khi bỏ lại
ông Barling ở phía sau.
“Chúa ơi - chúng ta thoát khỏi Block trong gang tấc,” Julian nói. “Lão
quái vật già - định ném hòn đá khổng lồ đó vào Timmy chứ! Em lao vào lão
là phải, George ạ. Nhưng suýt tí nữa thì em phá hỏng trò chơi rồi đó.”
“Tôi không quan tâm,” George đáp. “Tôi sẽ không để Timmy bị gãy
chân đâu. Gặp Block ngay buổi sáng đầu tiên ra ngoài đúng là xúi quẩy.”
“Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp phải ông ta khi đưa Timmy ra
ngoài nữa,” Bồ hóng trấn an. “Và nếu có gặp chúng ta chỉ cần nói con chó
này luôn nhập bọn khi gặp chúng ta. Một điều hoàn toàn đúng sự thật.”
Chúng thích thú tận hưởng chuyến đi dạo. Chúng bước vào một quán cà
phê cổ mang vẻ kỳ lạ và thưởng thức cà phê kem ngon lành bốc hơi nghi
ngút và những lát bánh mứt. Timmy được nhận hai miếng bánh mứt và tợp