Bồ hóng gật đầu. Trả lời cũng chẳng ích gì, vì Block sẽ không nghe
được. Sarah tất bật chạy quanh, lấy đi các đĩa súp và chuẩn bị dọn ra cho
chúng món thứ hai.
Đồ ăn ở Đỉnh Buôn lậu rất tuyệt. Có rất nhiều thức ăn, các vị khách đói
mèm và Bồ hóng ăn tất cả mọi thứ được dọn ra trước mặt. Marybelle thì
không ham ăn lắm, nhưng chỉ có mình nó như vậy thôi. George cố giấu đi
những món ngon và xương bất cứ khi nào có thể, để dành cho Timmy.
Hai hay ba ngày trôi qua, bọn trẻ hòa nhập với cuộc sống mới khá vui
vẻ. Timmy được đưa ra ngoài mỗi sáng cho chuyến đi dạo dài. Bọn trẻ đã
sớm quen với việc trượt xuống thang dây, và đi cùng với Timmy tới sườn
vách đá.
Vào các buổi chiều, chúng tới phòng Bồ hóng hoặc Marybelle, rồi chơi
trò chơi hoặc đọc sách. Chúng có thể để Timmy ở đó, vì cái còi luôn cảnh
báo chúng nếu có ai tới.
Ban đêm, đưa được Timmy sang phòng George mà không bị phát hiện
luôn là một việc rất thú vị. Việc này thường được làm khi ông bà Lenoir
đang ngồi ăn tối, còn Block và Sarah đang phục vụ họ.
Bọn trẻ thường dùng một bữa nhẹ trước, còn ông bà Lenoir dùng bữa tối
sau đó một tiếng. Đó là thời điểm thích hợp nhất để lén đưa Timmy sang
phòng của George.
Timmy có vẻ khoái cái vụ lén lút này. Nó im lặng chạy bên cạnh George
và Bồ hóng, dừng lại tại mỗi góc, và sung sướng chạy vụt vào phòng
George ngay khi tới đó. Nó nằm lặng lẽ dưới gầm giường cho tới khi chính
George cũng lên giường, và rồi nó chui ra để nằm lên chân cô chủ.
George luôn khóa cửa vào buổi đêm. Nó không muốn Sarah và bà
Lenoir vào phòng và phát hiện ra Timmy ở đó! Nhưng chẳng ai đến cả, và
từng đêm trôi qua, George trở nên dễ dãi với Timmy hơn.
Việc đưa Timmy trở lại phòng của Bồ hóng vào buổi sáng khá là phiền
phức, vì luôn phải hành động rất sớm, trước khi mọi người thức giấc.