Nhưng George luôn có khả năng dậy vào bất cứ giờ nào nó muốn, thế nên
hằng sáng vào khoảng sáu giờ rưỡi cô nhóc lại rón rén khắp ngôi nhà cùng
với Timmy. Nó tới cửa phòng Bồ hóng, và thằng bé nhảy bật khỏi giường
để giải quyết việc của Timmy. Bồ hóng luôn bị đánh thức bởi tiếng còi rít
lên khi George mở cánh cửa phía cuối hành lang.
“Ta hy vọng các cháu thấy hài lòng,” ông Lenoir nói với bọn trẻ mỗi khi
chúng gặp ông trong sảnh hay trên cầu thang. Và chúng luôn lịch sự đáp lại.
“Ồ vâng, ông Lenoir ạ, cám ơn ông.”
“Rốt cuộc kỳ nghỉ này cũng khá yên bình,” Julian nói. “Chẳng có gì xảy
ra cả!”
Và rồi, mọi việc thực sự bắt đầu diễn ra và một khi đã xảy đến thì chúng
không bao giờ dừng lại!