“Vậy - chúng ta sẽ tới phòng ông ta xem nó có trống không nhé?” Bồ
hóng thì thầm. “Đi nào. Nếu là Block đang đánh tín hiệu, thì ông ta làm
việc đó mà bố không biết.”
“Ồ, có thể bố cậu đã bảo ông ta làm vậy,” Julian nói, cảm thấy mình
không thể tin tưởng ông Lenoir nhiều hơn tin Block được.
Chúng đi lên cầu thang phía sau nhà để tới chái nhà nơi nhân viên ngủ.
Sarah ngủ trong một căn phòng với cô hầu bếp Harriet. Block ngủ một
mình.
Bồ hóng đẩy cửa phòng Block thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Khi đã có đủ
khoảng trống, nó liền thò đầu vào. Căn phòng tràn ngập ánh trăng. Bên
cạnh cửa sổ là giường của Block. Và Block đang ở đó! Bồ hóng có thể nhìn
thấy cái dáng gù gù của người ông ta, và khối tròn màu đen hẳn là đầu của
Block.
Nó dỏng tai, nhưng không thể nghe được tiếng thở của Block. Ông ta
hẳn là ngủ rất yên lặng.
Nó rụt đầu lại, và đẩy hai cậu nhóc kia lặng lẽ xuống cầu thang.
“Ông ta có đó không?” Julian thì thầm.
“Có. Thế nên không thể là ông ta đánh tín hiệu trên tháp nhà tôi được,”
Bồ hóng nói. “Chậc - vậy thì có thể là ai nhỉ? Tôi chẳng thích việc này.
Không thể nào là mẹ hay Sarah hay Harriet được. Chẳng lẽ có người lạ
trong nhà, một người mà chúng tôi không biết, sống ở đây một cách bí
mật?”
“Không thể nào!” Julian nói, một cơn rùng mình khẽ chạy dọc sống
lưng cậu. “Nghe này - hay là chúng ta thử leo lên tháp và nhòm qua cửa
theo một góc khác? Chúng ta sẽ sớm tìm ra đó là ai thôi. Có lẽ chúng ta cần
phải nói với bố cậu.”
“Không. Chưa được. Tôi muốn tìm hiểu thêm chút nữa trước khi kể với
bất cứ ai,” Bồ hóng nói, vẻ bướng bỉnh. “Chúng ta lẻn lên tháp đi. Nhưng sẽ