“Đó là tiếng lách cách của cái đèn kẻ kia đang sử dụng,” Bồ hóng nghĩ.
“Vẫn đang đánh tín hiệu như điên! Để làm gì chứ? Cho ai? Và ai đang ở
trong phòng tháp nhà mình, sử dụng nó như một trạm phát tín hiệu? Giá mà
mình biết được!”
Đột nhiên tiếng lách cách im bặt. Có tiếng ai đó đang đi qua sàn nhà
bằng đá của tòa tháp. Và gần như ngay lập tức cánh cửa mở ra!
Bồ hóng không có thời gian để chạy nhanh xuống cầu thang. Tất cả
những gì nó có thể làm là nép mình vào một hốc tường, và hy vọng rằng
người đó sẽ không thấy nó hay chạm vào nó khi đi ngang qua. Lúc đó mặt
trăng lẩn sau một đám mây, và Bồ hóng nhẹ cả người khi biết mình đang
nấp trong bóng đêm đen kịt. Ai đó đi xuống cầu thang và thậm chí còn
chạm phải tay của Bồ hóng.
Bồ hóng hồn bay phách lạc, nghĩ rằng mình sắp bị lôi ra khỏi góc tường.
Nhưng người đó hình như không nhận ra, và tiếp tục đi xuống cầu thang
xoắn, di chuyển rất khẽ khàng.
Bồ hóng không dám đi xuống theo hắn, vì nó sợ mặt trăng sẽ ló ra, và in
bóng nó xuống đất khiến kẻ đánh tín hiệu nhìn thấy được.
Vậy là nó vẫn nép người trong góc tường, hy vọng rằng Julian và Dick
trốn kỹ, và không nghĩ rằng nó, Bồ hóng, là người đang đi xuống cầu thang!
Julian và Dick nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ tiến tới, và ban đầu
chúng nghĩ đó là Bồ hóng. Sau đó, không nghe thấy tiếng thì thầm của nó,
chúng đứng im sau những bức rèm, đoán rằng kẻ đánh tín hiệu mới chính là
người đang tiến đến!
“Chúng ta nên đi theo hắn!” Julian thì thầm với Dick. “Đi nào. Yên lặng
nhé!”
Nhưng Julian gặp rắc rối với những tấm rèm lớn và không thể tìm thấy
lối ra. Tuy nhiên, Dick thì lại lách ra khá dễ dàng, và khẽ đi theo bóng
người đang biến mất. Mặt trăng lúc này lại ló ra, Dick có thể thoáng thấy kẻ