đánh tín hiệu khi hắn đi qua những vệt trăng soi. Bản thân vẫn núp thật kỹ
trong bóng tối, nó lặng lẽ lao theo sau hắn ta. Hắn đang đi đâu vậy nhỉ?
Nó theo hắn băng qua chiếu nghỉ tới một hành lang. Rồi lại qua một
chiếu nghỉ khác và lên cầu thang phía sau! Nhưng lại là cầu thang dẫn tới
khu phòng ngủ của người giúp việc. Chắc hẳn người đàn ông không định
tới đó chứ?
Trước sự ngạc nhiên tột độ của Dick, người đó lặng lẽ biến mất vào
phòng của Block. Dick lẻn tới cửa vào đang mở hé. Trong phòng không có
chút ánh sáng nào ngoài ánh trăng. Không có tiếng nói. Chẳng có gì ngoài
một tiếng cọt kẹt có lẽ phát ra từ chiếc giường.
Dick thò đầu vào, lòng thấy hiếu kỳ khủng khiếp. Nó sẽ thấy người đàn
ông đánh thức Block dậy ư? Nó sẽ thấy hắn trèo ra khỏi cửa sổ ư?
Nó nhìn quanh phòng. Chẳng có ai ở đó cả, ngoại trừ Block đang nằm
trên giường. Ánh trăng rọi sáng các góc phòng, và Dick khá dễ dàng thấy
rằng căn phòng trống không. Chỉ có Block nằm đó, và khi quan sát kỹ, Dick
nghe thấy tiếng ông ta thở dài và trở mình trên giường.
“Chà! Đây là điều kỳ lạ nhất mình từng thấy,” Dick nghĩ, bối rối. “Một
người đàn ông đi vào phòng và hoàn toàn mất dạng mà không để lại tiếng
động nào! Hắn có thể đi đâu được chứ?”
Nó quay lại để tìm những đứa kia. Bồ hóng lúc đó đã lẩn xuống cầu
thang xoắn và tìm thấy Julian, cậu giải thích rằng Dick đã đi theo kẻ đánh
tín hiệu kỳ quặc.
Chúng đi tìm Dick, và đột ngột va phải nó đang rón rén đi thật khẽ trong
bóng tối. Cả lũ nhảy bật lên, Julian gần như gào tướng lên, nhưng đã nén
tiếng lại kịp lúc.
“Trời ơi! Em làm anh sợ quá, Dick ạ!” cậu thì thào. “Này, em đã thấy đó
là ai và hắn đi đâu chưa?”
Dick kể cho chúng về những gì kỳ lạ vừa xảy ra. “Hắn cứ thế đi vào
phòng của Block và biến mất,” nó nói. “Có hành lang bí mật nào dẫn ra