trăng lại bị khuất và bóng tối bao phủ đầm lầy.
Đột nhiên Julian túm lấy mấy đứa kia, khiến chúng nhảy dựng lên. “Tôi
nhìn thấy thứ gì đó!” nó thì thầm. “Nhìn ra đằng kia đi. Cái gì vậy?”
Cả bọn nhìn theo. Trông nó giống như một đường nhỏ xíu toàn những
chấm sáng li ti. Chúng ở xa đến nỗi khó có thể biết được chúng đang đứng
im hay chuyển động. Rồi mặt trăng lại ló ra, trải ánh sáng bạc lên khắp mọi
nơi, và mấy cậu bé chẳng thể thấy gì ngoài ánh trăng.
Nhưng khi mặt trăng khuất dạng, một đường ánh sáng nhỏ li ti lại hiện
ra! “Gần hơn một chút rồi, chắn chắn đấy!” Bồ hóng thì thầm. “Bọn buôn
lậu - băng qua một lối đi bí mật từ biển vào Đồi Ruồng bỏ! Bọn buôn lậu!”