Chỉ có mình chúng ngồi ăn sáng, khi chúng thảo luận về chuyến phiêu
lưu đêm trước. Block bước vào để xem lúc đó chúng đã ăn xong chưa.
Anne không nhận thấy ông ta.
“Ông Barling buôn lậu cái gì vậy?” nó hỏi Bồ hóng. Ngay lập tức nó bị
đá thật mạnh vào mắt cá chân, và đau đớn nhìn trong kinh ngạc. “Sao anh
lại…?” nó cất tiếng, và lại bị đá tiếp, thậm chí còn mạnh hơn. Rồi nó nhìn
thấy Block.
“Nhưng ông ấy điếc mà,” nó nói. “Ông ấy không thể nghe thấy chúng ta
nói gì.”
Block bắt đầu dọn dẹp, khuôn mặt vẫn như thường ngày, không lộ chút
cảm xúc. Bồ hóng lườm Anne. Nó đang khó chịu và bực mình, nhưng
không nói gì thêm nữa. Nó xoa bóp cái mắt cá chân bị thâm tím của mình.
Ngay khi Block ra khỏi phòng nó lập tức quay sang Bồ hóng.
“Anh thật quá đáng! Anh làm mắt cá chân của em đau không chịu nổi!
Sao em lại không thể nói trước mặt Block chứ? Ông ấy điếc mà!” Anne nói,
mặt đỏ lựng.
“Anh biết người ta nghĩ ông ấy bị như vậy,” Bồ hóng nói. “Và anh cũng
nghĩ thế. Nhưng anh đã thấy một vẻ kỳ cục thoáng hiện trên mặt ông ta khi
em hỏi anh ông Barling buôn lậu cái gì, gần như thể ông ta đã nghe thấy em
nói và rất ngạc nhiên vậy.”
“Anh tưởng tượng đó thôi!” Anne nói, cáu kỉnh, vẫn xoa bóp mắt cá
chân. “Dù sao cũng đừng đá em đau như thế nữa. Một cú thúc nhẹ nhàng
bằng ngón chân là đủ rồi. Em sẽ không nói trước mặt Block nếu anh không
muốn thế, nhưng rõ ràng là ông ta điếc đặc!”
“Phải, chắc chắn là ông ta điếc mà,” Dick nói. “Hôm qua tôi làm rớt một
cái đĩa khỏi bàn, chẳng may thôi, ngay phía sau ông ta, và nó vỡ vụn ra
thành từng mảnh, nếu cậu còn nhớ. Mà ông ta không hề nhảy lên hay dựng
lấy một sợi tóc, nếu có thể nghe được thì hẳn ông ta đã như thế rồi.”