“Dù sao đi nữa - dù Block có điếc hay không, tôi cũng không bao giờ tin
tưởng ông ta,” Bồ hóng nói. “Tôi luôn cảm thấy ông ta có thể đọc môi
chúng ta hay gì đó. Người điếc thường có thể làm vậy, các cậu biết mà.”
Chúng đưa Timmy đi dạo như mọi sáng. Bây giờ Timmy đã khá quen
với việc bị nhốt trong cái giỏ, và hạ xuống hầm. Thật ra, nó luôn nhảy thẳng
vào giỏ ngay khi nắp giỏ mở ra, và nằm xuống.
Sáng hôm đó chúng lại gặp Block, ông ta nhìn chú chó chằm chặp với
vẻ hết sức quan tâm. Rõ ràng ông ta đã nhận ra nó chính là con chó lần
trước.
“Block kìa,” Julian nói. “Lần này đừng đuổi Timmy đi nữa. Chúng ta sẽ
giả bộ như nó là con chó hoang mà sáng nào chúng ta cũng gặp.”
Vậy là chúng để cho Timmy chạy quanh mình, và khi Block tới gần,
chúng gật đầu với ông ta rồi làm ra vẻ tiếp tục đi. Nhưng ông ta chặn chúng
lại.
“Con chó kia có vẻ là bạn của các cô cậu,” ông ta nói, bằng cái giọng
đều đều lạ lùng của mình.
“Ồ phải. Giờ sáng nào nó cũng đi với bọn tôi,” Julian lịch sự đáp. “Có
vẻ như nó nghĩ nó là chó của chúng tôi! Một anh bạn dễ thương đấy chứ?”
Bồ hóng nhìn chằm chằm vào Timmy, lúc này đang gầm gừ. “Các cậu
cẩn thận, đừng có mang con chó đó vào nhà,” Block nói. “Nếu không, ông
Lenoir sẽ giết nó.”
Julian thấy khuôn mặt George bắt đầu đỏ rần lên vì điên tiết. Cậu vội lên
tiếng. “Sao bọn tôi lại mang nó về nhà làm gì chứ, Block. Đừng nói ngớ
ngẩn thế!”
Tuy nhiên, Block không có vẻ gì là nghe thấy. Ông ta ném cho Timmy
một cái nhìn khó chịu, rồi tiếp tục đi, thỉnh thoảng lại quay lại để nhìn đám
nhóc.
“Cái gã kinh tởm!” George giận dữ nói. “Sao lão dám nói những điều
như thế chứ?”