[10] Timmy làm ồn
NGÀY HÔM SAU ba cô bé rất phấn khích khi nghe đám con trai kể về
chuyến phiêu lưu của chúng đêm hôm trước.
“Chao ôi!” Anne thốt lên, mắt mở to vì ngạc nhiên. “Kẻ đánh tín hiệu có
thể là ai nhỉ? Và hắn đã đi đâu rồi? Thật lạ là hắn lại vào phòng của Block,
trong khi Block đang ngủ trong đó!”
“Việc này rất kỳ lạ,” George nói. “Giá mà các cậu tới nói với tôi và
Anne.”
“Không có thời gian - và dù sao, chúng ta không thể để Timmy đi loanh
quanh trong đêm được. Nó có thể sẽ nhảy xổ vào kẻ đánh tín hiệu mất,”
Dick nói.
“Kẻ đó hẳn là đang đánh tín hiệu cho bọn buôn lậu,” Julian trầm tư nói.
“Để xem nào - có lẽ bọn chúng tới từ Pháp trên một con tàu - tới gần đầm
lầy nhất có thể - đợi một tín hiệu báo với họ rằng lối đi vào an toàn - có thể
là tín hiệu từ tòa tháp - và rồi lội qua một con đường cắt ngang khu đầm lầy
mà họ đã biết. Mỗi người đều phải mang theo một chiếc đèn pin để phòng
trường hợp đi chệch đường và rơi vào đầm lầy. Chắc chắn có ai đó đang
chờ để nhận những món hàng họ đã mua - người nào đó ở rìa đầm lầy dưới
chân đồi.”
“Nhưng là ai chứ?” Dick hỏi. “Không thể là ông Barling, người mà Bồ
hóng nói là được biết tới như một kẻ buôn lậu. Bởi vì ánh sáng tín hiệu phát
ra từ nhà chúng ta, không phải nhà ông ấy. Tất cả những chuyện này thật
quá rối rắm.”
“Ồ, chúng ta sẽ cố hết sức để làm sáng tỏ bí ẩn này,” George nói. “Có
một trò chơi quái đản nào đó đang diễn ra trong chính ngôi nhà này, mà bố
cậu không hề hay biết, Bồ hóng ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục canh chừng kỹ
lưỡng và xem liệu mình có thể khám phá ra đó là gì không.”