khỏi phòng của Block không, Bồ hóng?”
“Không, không có cái nào hết,” Bồ hóng đáp. “Chái đó mới hơn nhiều
so với phần còn lại của ngôi nhà, và chẳng có bí mật nào hết. Tôi thật sự
không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông đó.
Đúng là rất kỳ quái! Hắn là ai, tại sao hắn lại đến, và hắn đã biến đi đâu?”
“Chúng ta phải tìm ra,” Julian nói. “Quả là một điều bí ẩn! Bồ hóng, làm
sao cậu biết có tín hiệu phát ra từ tháp?”
“À, tôi phát hiện ra dạo trước, khá là tình cờ,” Bồ hóng đáp. “Tôi không
ngủ được, nên đã tới chỗ nhà kho nhỏ thú vị đó để kiếm một cuốn sách cũ
mà tôi nghĩ trước kia từng thấy ở đó. Rồi đột nhiên tôi nhìn lên phía tòa
tháp và thấy một tia sáng lóe lên từ đó.”
“Lạ thật,” Dick nói.
“Chậc, sau đấy tôi tới đó vào ban đêm khá nhiều lần, để xem có thể nhìn
thấy tín hiệu ấy lần nữa không,” Bồ hóng nói, “và cuối cùng tôi cũng thấy.
Lần đầu tiên tôi thấy nó là vào một đêm trăng sáng, và lần thứ hai cũng vậy.
Nên tôi nghĩ khi trăng mọc lần tiếp theo, tôi sẽ lẻn tới nhà kho cũ đó để xem
kẻ đánh tín hiệu có lại làm việc hay không. Và rõ ràng là có!”
“Cái cửa sổ đó nhìn ra đâu vậy, nơi chúng ta đã thấy ánh sáng lóe lên
ấy?” Julian trầm ngâm hỏi. “Hướng biển - hay hướng đất liền?”
“Hướng biển,” Bồ hóng lập tức đáp. “Có cái gì đó hay ai đó ngoài biển
tiếp nhận những tín hiệu đó. Có Chúa mới biết đó là ai.”
“Tôi đoán là một gã buôn lậu nào đó,” Dick nói. “Nhưng sẽ chẳng có
can hệ gì tới bố cậu đâu, Bồ hóng ạ. Này - bọn mình cùng lên tháp đi, được
chứ? Chúng ta có thể sẽ tìm thấy thứ gì đó ở đấy - hoặc thấy gì đó.”
Chúng quay lại cầu thang xoắn và leo lên tháp. Ở đó rất tối, vì mặt trăng
bị khuất sau một đám mây. Nhưng một lúc sau trăng lại ló ra, ba cậu nhóc
nhìn qua khung cửa sổ hướng ra biển.
Đêm đó trời không hề có sương mù. Chúng có thể nhìn thấy khu đầm
lầy phẳng lì trải dài ra tận biển. Chúng nhìn xuống trong im lặng. Rồi mặt